chương 37. Náo loạn đêm Giáng sinh
Phòng sinh hoạt chung Slytherin vẫn xa hoa buốt giá như ngày nào. Chùm đèn pha lê phản chiếu những luồng sáng xanh nhợt nhạt, tấm rèm nhung màu xanh lục hiện ra dưới ánh lửa bên lò sưởi chạm khắc tinh xảo, thấp thoáng những thể chữ hoa lệ trên bảng Quy tắc hành vi của Slytherin mà ngay ngày đầu nhập học đã phải thuộc làu làu.
Draco xếp lại mấy tấm đệm mềm trên sô pha, tắt lửa trong lò sưởi. Đứng ở lối vào phòng sinh hoạt chung, Draco nhìn lại nơi mình đã sống gần 3 năm, khẽ cười cười, xoay người ra ngoài.
Trước khi cửa hầm khép lại, một bóng trắng nhanh nhẹn chui ra. Elizabeth nhảy lên vai Draco, cọ cọ đầu nhỏ vào mặt cậu, mềm nhẹ làm nũng.
"Ngoan, ở lại đây. " Draco ôm lấy Elizabeth dụi dụi, liền thả nó về hầm. Chậm rãi cất bước, ánh đuốc nghiêng nghiêng chiếu rọi khuôn mặt nghiêm túc cùng bóng lưng thẳng tắp của thiếu niên.
Băng qua một cổng vòm cao vợi, Draco mở cửa một phòng học trên lầu năm. Hogwarts cổ xưa luôn tồn tại những nơi bị quên lãng, trải qua mấy ngày lùng sục cùng bản đồ đạo tặc trợ giúp, Draco đã tìm ra nơi này, trống trải, hoang vắng nhưng đủ rộng lớn.
Mở nút chai thủy tinh, Draco nhẹ vẫy đũa, chất thuốc trong chai như được rót thêm sinh mệnh, uốn lượn bay vào không trung, chậm rãi hình thành một trận đồ phức tạp.
Từng dòng ma văn trải dài trên mặt sàn, hoa lệ mà thần bí, mang theo nguồn sức mạnh cổ xưa. Đến khi chai cuối cùng đã cạn, Draco buông đũa phép, thở dốc nhìn trận pháp đang chuyển động, dập dờn như mặt nước.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ pha lê đủ màu, rải từng tầng ánh sáng vào căn phòng u tối. Thiếu niên với mái tóc vương màu nắng như được phủ lên một lớp lụa mỏng óng ánh, làn da dưới ánh trăng tựa như phát sáng, toát lên nét đẹp thanh lãnh đạm mạc.
Draco nhìn trận đồ đang tuôn ra những dải sáng bạc, đôi mắt lam xám xẹt qua một vệt đỏ, lại rất nhanh biến mất. Cậu bước đến, đứng ở trung tâm, trong tay là một con dao vàng. Dao vẽ lên một đường cung xinh đẹp dưới ánh trăng, sắc ngọt cắt qua cổ tay trắng nõn, máu đỏ từng giọt tí tách rơi, vòng tròn dưới chân càng phát ra ánh sáng mãnh liệt.
Ma lực bùng nổ như thác đổ, nhanh chóng tạo thành một lồng ánh sáng rực rỡ chói mắt. Lực lượng mạnh mẽ dũng mãnh tràn vào cơ thể, càn quét khắp mọi ngóc ngách, một cơn đau bén nhọn đâm thẳng vào trí óc, Draco thất thanh kêu rên một tiếng, nặng nề ngã xuống.
Hơi nước ầng ậng dâng lên trong hốc mắt, đầu óc choáng váng quay cuồng, ma lực mất khống chế tuôn trào. Trước khi triệt để rơi vào bóng tối, cậu mơ hồ nhìn thấy một bóng người hốt hoảng bên ngoài, giọng thét gào xuyên qua lồng ánh sáng truyền vào tai: "Draco! "
Kỳ quái, tại sao đến lúc này rồi còn nghe thấy giọng của tên nhóc Harry Potter? Draco không nghĩ ra nguyên do, tầm mắt mệt mỏi rũ xuống.
*****
Hoàng hôn dần tàn, chỉ để lại chút ráng hồng nơi đường chân trời xa xôi. Những vì sao nhỏ đua nhau nở rộ, như vụn kim cương ai đó vô tình vẩy lên bầu trời, tô điểm thêm sắc màu lung linh cho màn đêm.
Trên con dốc cao dẫn về lâu đài, một nhóm thiếu niên phù thủy đang hò nhau vội vã. Ron đè lại cái cổ áo đang quất đập tứ tung vào mặt, gân cổ lên gào, "Còn mấy ngày mới hết kỳ nghỉ mà, về sớm như vậy làm gì!? "
"Phải đó Harry! Cậu chưa nói cho bọn mình biết là có chuyện gì? " Hermione buộc lại nhúm tóc nâu xù đang vần vũ trong gió lạnh, cũng hiếu kỳ nhìn sang.
Đêm hôm qua, bọn họ tham gia tiệc Giáng sinh ở nhà mới của Sirius. Sau khi chè chén no nê mấy món bánh kẹp thịt ngon lành của bà Molly, cả đám liền kéo nhau lên phòng, đùa nghịch mấy món đồ chơi mới lạ kỳ quái của cặp sinh đôi nhà Weasley. Chơi mệt liền cùng nhau lăn ra ngủ. Buổi sáng hôm nay, sau khi mở quà Giáng sinh, cả Harry lẫn Ginny bỗng nhiên khăng khăng đòi về Hogwarts, Ron và Hermione đều không hiểu ra sao, bất đắc dĩ cùng đi.
Thiếu niên tóc đen đi đầu không dừng bước, nhanh nhẹn leo lên đồi, "Chỉ là dự cảm của mình! Hy vọng là do mình suy nghĩ nhiều! "
Hermione nhìn Ron, chỉ có thể đuổi theo cậu bạn tóc đen.
"Mong rằng đó chỉ là nhầm lẫn, là em nghĩ sai! " Ginny đi bên cạnh Harry, tay nắm chặt vạt áo lông, nhỏ giọng thì thầm.
Sáng nay cô nhận được quà của thầy gửi đến, là một sợi dây chuyền có thể che chắn Chiết tâm trí thuật, giúp bảo vệ trí não của cô. Ginny đã cảm thấy kỳ lạ, đến khi đọc lời lẽ trong bức thư kèm theo càng không ngừng bất an, muốn về trường xem xét.
(Truyện được đăng DUY NHẤT tại trang Wattpad của Meocondilac2020)
Harry mím môi, mày nhăn càng chặt, bước nhanh qua cánh cổng lâu đài. Sáng sớm Ginny hốt hoảng đến tìm cậu, nói rằng lo sợ Malfoy sẽ làm ra chuyện gì đó nguy hiểm. Sau khi đọc thư của Ginny, kết hợp với những biểu hiện kỳ quái trước đó của Malfoy, Harry càng nghĩ cành bất an, kiên quyết đòi về Hogwarts ngay lập tức, Sirius bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý.
Cả nhóm thở hổn hển leo lên những bậc thềm đá, chạy vào Tiền sảnh. Ginny không dấu vết thở phào một hơi, thoạt trông Hogwarts không có xảy ra chuyện gì cả, tiếp theo chỉ cần gặp thầy...
Ánh đuốc bập bùng bao phủ hành lang, soi chiếu những bộ giáp sắt bóng loáng đang đứng gác tại các góc tường. Giữa ranh giới chập choạng sáng và tối, một sinh vật to lớn với bộ lông đen tuyền, đôi mắt loé sáng giữa màn đêm đen đặc ngoài cánh cửa gỗ sồi. Harry trừng lớn mắt, không nói hai lời vọt khỏi Tiền sảnh, lao ra sân trường. Ron, Hermione và Ginny tròn mắt, luống cuống đuổi theo.
"Tóm... Tóm lại là làm sao vậy? "
Dừng lại bên ngoài nhà kính, cậu trai tóc đỏ thở phì phò, đứt quãng lên tiếng. Hai cô gái càng nói không nên lời, cúi gập người thở dốc, mồ hôi nhễ nhại.
"Hung tinh. " Harry đứng lặng người giữa sân, một nỗi kinh hoàng chiếm cứ tâm trí cậu, dự cảm mãnh liệt mách bảo có điều gì đó đáng sợ sắp xảy ra, "Mình nhìn thấy Hung tinh... "
Ron trừng lớn mắt, tóc gáy dựng đứng, "Hung tinh? Không phải chứ! Giáo sư Trelawney... "
Hermione nhíu mày, "Có khi nào cậu nhìn lầm không? Tối như vậy... "
Ginny khoé môi co giật, nhỏ giọng nói, "Không phải đâu, đó có thể là... " chú Sirius đó!!
Biến động xảy đến ngay lúc này. Một tiếng nổ mạnh vang dội vọng ra từ sâu trong lâu đài, chấn động đến nỗi mặt đất cũng phải rung rung. Âm thanh ầm ầm sụp đổ của các cột đá, bụi đất thổi lên mịt mù. Cả toà lâu đài lập tức sáng bừng lên, những bóng đen vội lướt qua khung cửa sổ.
Ron, Hermione và Ginny cùng trố mắt nhìn, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một luồng gió mạnh từ sau người đã bay vụt qua, phóng thẳng vào lâu đài.
Harry ngay khi tiếng nổ truyền đến đã lấy ra chổi thần, không nói hai lời đạp chân phóng đi. Tia Chớp không hổ là cây chổi đứng đầu tiêu chuẩn quốc tế, trong chớp mắt đã mang Harry lao thẳng vào Tiền sảnh thênh thang.
Giáo sư McGonagall đang hối hả chạy xuống cầu thang cẩm thạch, nhìn thấy học trò nhà mình liền kinh ngạc vô cùng, "Harry? Sao trò lại trở về trường lúc... "
Ánh lửa vàng nghiêng ngả trên cán đuốc, chỉ kịp chiếu rọi một bóng đen lướt nhanh qua, áo chùng bay phất phới, chủ nhiệm nhà Sư tử quay đầu nhìn, thân ảnh Harry đã biến mất ở góc khuất hành lang.
"...này? " McGonagall nói nốt chữ cuối, quay đầu nhìn thấy ba nhóc sư tử đang hì hục chạy lên thềm đá, chân mày cau chặt, nghiêm mặt bước xuống cầu thang.
Ron, Hermione, Ginny: .....
Tụi em vô tội! Tụi em không biết gì hết!!
.....
Harry bay vút lên lầu, cúi người tránh một khung cửa sổ để mở, đuổi theo bóng trắng vụt qua trước mắt. Tia Chớp lao đi chỉ còn một mạt tàn ảnh. Tiếng chuông đinh đang vang lên không ngừng. Tại một góc hành lang lầu năm hoang vắng, một con mèo toàn thân tuyết trắng đang cào cửa, tiếng kêu vừa bén nhọn vừa thê lương. Harry nhận ra Elizabeth, lập tức nhảy khỏi cán chổi, ôm nó qua một bên, cấp tốc phá cửa.
Ầm một tiếng nổ tung, cánh cửa nát vụn. Đập vào mắt là một lồng ánh sáng thật lớn. Ma văn màu vàng kim không ngừng xoay tròn xung quanh, ở giữa thấp thoáng một bóng người. Harry dường như ngay lập tức nhận ra người kia chính là Malfoy! Cậu nóng nảy, muốn vươn tay phá tung cái lồng, lại sợ ảnh hưởng đến người bên trong.
Không được, mình phải bình tĩnh! Harry trợn mắt nhìn trận pháp đang vận chuyển, muốn tìm cách ngừng nó lại. Trong khoảng thời gian Malfoy học tập trận pháp với Slytherin, Harry cũng ở bên cạnh nhìn xem. Tuy không thông thạo như Malfoy, nhưng tốt xấu cậu vẫn xem hiểu một số cấu tạo trận đồ cơ bản.
Nhìn nhìn, Harry rốt cuộc phát hiện một chỗ trận đồ có sai sót, ma văn góc trái bị xoá đi khiến trận đồ không hoàn chỉnh. Vui mừng khôn xiết, Harry không chút do dự lấy đũa phép công kích lỗ hổng ấy, giờ phút này cậu vạn phần cảm tạ những giờ học bùa chú với vị Sáng lập nhà mình, bùa phép của Gryffindor uy lực mười phần!
Tia sáng từ đầu đũa phép bắn ra, trận pháp chấn động, ma văn vàng kim xoay tròn như bánh xe dần chậm lại. Harry tiếp tục công kích, thần chú cổ xưa không ngừng tuôn ra từ môi thiếu niên tóc đen, rót vào trận đồ.
Khi thanh âm cuối cùng rơi xuống, ma lực biến đổi, cửa sổ thuỷ tinh ầm ầm vỡ vụn, rơi loảng xoảng xuống sàn. Lồng ánh sáng ở trung tâm không ngừng co rút, cuối cùng nổ tung, hiện ra thân ảnh thiếu niên bạch kim nằm bất động trên sàn. Harry ngay lập tức chạy đến nâng người dậy, lo lắng hô to: "Malfoy! Tỉnh dậy! Malfoy! "
Các giáo sư theo âm thanh đuổi đến, đi đầu là giáo sư McGonagall. Bà lập tức ngồi xuống , kiểm tra một chút liền nói với Harry: "Xung đột ma lực! Trò ấy cần đến bệnh thất ngay! Harry trò buông... "
Harry ngay lập tức ôm người lên, chạy nhanh ra ngoài.
Giáo sư McGonagall: .....
Nuốt xuống mấy câu đã lên đến miệng vào bụng, vị nữ phó hiệu trưởng nghiêm khắc lạnh lùng nhanh chóng phân công mọi người tra xét hiện trường đồng thời thông báo cụ Dumbledore. Snape ánh mắt tối đen nhìn theo bóng lưng con sư tử đang gấp gáp phi xuống lầu, tránh vào góc khuất, lấy ra một mặt gương.
----------
McGonagall (thổn thức) : Học trò lớn rồi không giữ được, có người yêu liền quên Viện trưởng, haiz, thiệt là đau lòng!
----------
Mấy bữa nay bận quá, giờ mới ngoi lên up chương mới được. Mọi người đọc truyện vui vẻ ha. 😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top