chương 36. Mùa đông trong ký ức

Ngọn lửa xanh bốc cao rồi tắt lịm. Chất lỏng đang xoay tròn đông đặc lại như keo, ánh lên màu trắng bạc lấp lánh.

Draco lau mồ hôi, liếc mắt nhìn lại trang sách ố vàng trước khi đổ chất thuốc nghi ngút khói vào một chai thủy tinh, đóng lại nắp gỗ tròn.

Thu dọn mọi thứ, Draco đến bên mặt bàn trải đầy sách, lật giở đến một trang có hình vẽ trận đồ phức tạp. Bìa sách dày nặng lóng lánh những dòng chữ vàng ma thuật: Những nghiên cứu mạo hiểm và giả thuyết chưa được thực nghiệm về linh hồn phù thủy.

Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngòi bút êm mượt trượt dài trên mặt giấy da nhẵn nhụi. Tiếng gió rì rào qua những ngọn cây, cất lên tiếng thở than não nề. Tuyết trắng nhẹ rơi trên bầu trời xanh thẳm, phủ một tầng mỏng lạnh dưới những bệ cửa sổ cao ngất.

Trên hành lang lầu 7 vi vút gió lạnh, một cánh cửa hiện ra trên mặt tường trống trải. Draco ngẩng đầu nhìn bầu trời tháng 12 nhuộm lên sắc xám bạc đơn điệu buồn tẻ, sau lưng cậu, cánh cửa yên lặng khép lại, biến mất như chưa từng hiện hữu.

Draco ngẩn ngơ một lúc mới cất bước rời đi. Tiếng bước chân trên sàn đá đều đều gõ vào nỗi lòng ngổn ngang. Sờ sờ túi áo, chai thủy tinh và cuộn giấy da cộm vào tay có chút đau, cũng có chút lạnh.

Cộp cộp cộp...

Cơn gió mang theo hơi lạnh thổi bay vài lọn tóc bạch kim, Draco không dấu vết liếc mắt về sau, quẹo vào một căn phòng không người, lấy ra một mảnh giấy da nhàu nát.

Những đường nét dần đan xen nhau, nở rộ trên mặt giấy cũ kỹ. Draco bình tĩnh nhìn hai cái tên trên bản đồ, hơi thở ra tạo thành một lớp sương trắng che mờ đôi đồng tử nhạt màu.

Xoay người lại, Draco nhẹ giọng lên tiếng: "Cậu đi theo tôi làm gì? "

Không ai trả lời. Vài tia nắng nhợt nhạt xuyên qua cửa sổ mờ đục, soi tỏ những hạt bụi li ti đang trôi nổi.

Thiếu niên bạch kim nhướn mày, điều chỉnh vị trí một chút liền bất ngờ rút đũa phép, "Pertificus Totalus! " (Đông cứng toàn bộ)

Bùa chú bắn ra cách cậu 5 mét liền biến mất. Draco bước đến, sờ soạng một lúc liền dùng sức kéo mạnh. Tấm vải mềm mại như nước tuột xuống, lộ ra một thiếu niên tóc đen rối bù, đôi mắt xanh trợn tròn sau cặp kính.

Draco cầm Áo Tàng hình, xếp gọn nó lại ôm vào lòng, khoanh tay nhìn Cứu thế chủ.

Harry vẫn đứng yên bất động, cùng cậu mắt to trừng mắt nhỏ.

Draco: .....

Lặng yên giải bùa, Draco hất hất cằm, không tiếng động đòi lời giải thích.

"Đây là... Tớ không cố ý theo dõi cậu, chỉ là vô tình... " Sau khi có thể cử động, Cứu thế chủ mồ hôi đầy đầu, gian nan biện giải.

Draco lắc lắc Áo khoác Tàng hình trong tay.

"..." Harry mím môi, một lát sau mới lí nhí, "... Cậu dạo này có chút kỳ lạ, Ginny nhìn thấy cậu hay quanh quẩn chỗ này, tớ liền... " Cứu thế chủ đơn giản vò mẻ chẳng sợ nứt, ngẩng đầu chất vấn, "Cậu rốt cuộc đang làm gì? Lặng lẽ biến mất, đến Blaise cũng không biết cậu đi đâu!! "

Draco hết biết nói gì nhìn người trước mặt. Cậu mới là người nên tức giận được không? Không phải nên là cậu truy vấn người khác sao? Tại sao lại trở thành cậu bị tra khảo rồi?

"Không phải chuyện của cậu. Sau này không được đi theo tôi nữa! " Draco bất đắc dĩ vô cùng.

"Tại sao? Cậu đang bí mật làm gì? " Nghĩ đến người này một mình lặng lẽ chui xuống Phòng chứa bí mật hồi năm ngoái, Harry càng lo lắng, bám riết không tha.

Draco nhíu mày nhìn tên nhóc nhiều chuyện này, nhấn mạnh, "Đây là chuyện riêng của tôi, Potter. Không liên quan đến cậu! "

Cửa đập vào tường một tiếng Rầm chói tai. Draco rời đi, tay nắm chặt chai thủy tinh trong túi áo.

*****
Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, Hogwarts tưng bừng rộn rã. Lũ học trò cười đùa trước những cây thông cao ngất lộng lẫy trong lâu đài, khoác lên mình tấm áo dày rộng băng qua con đường đầy tuyết, vào làng Hogsmeade mua sắm những món quà Giáng sinh tuyệt vời, hay chỉ để thưởng thức ly Bia bơ ngon lành trong bầu không khí rộn ràng của quán Ba Cây Chổi Thần.

Đóng gói một cặp cài áo tinh xảo cùng một lọ nước hoa thơm ngát, Draco bước lên Con Đường Lớn của ngôi làng phù thủy, trèo lên đồi.

Lều Hét tồi tàn với những truyền thuyết kinh dị luôn làm chùn chân những đứa nhóc tràn đầy trí tò mò. Căn nhà âm u nằm đơn độc trên đồi cao, tách biệt với những cánh cửa sổ khuất sau khu vườn rậm rạp ẩm lạnh, mọi lối vào đều bị niêm phong chặt chẽ.

(Truyện được đăng DUY NHẤT tại trang Wattpad của Meocondilac2020)

Dựa người vào hàng rào gỗ đơn sơ, Draco yên lặng nhìn ngắm những mái nhà ngập trong tuyết, khung cửa sổ của toà bưu điện thỉnh thoảng lại có một hai con cú vỗ cánh bay ra. Xa xa là những tháp canh cao ngất trong mây, bức tường đá đồ sộ bao quanh toà lâu đài cổ kính.

Cái lạnh theo hô hấp tràn vào thân thể, khiến đầu óc tê liệt, kéo cậu vào miền ký ức xa xôi. Đứa bé nho nhỏ chạy trên một con đường lầy lội, khóc nức nở gọi ba. Người đàn ông kia không một lần quay đầu lại, leo lên một chiếc ô tô màu đen. Ngày hôm đó mưa rơi ướt đẫm, đứa nhỏ ngã vào vũng nước, nằm đó thật lâu không thể đứng lên, mà chiếc ô tô kia, đã sớm biến mất trong dòng xe cộ ồn ào.

Không trung chậm rãi rơi xuống những bông tuyết trắng tinh, rơi lên mái tóc, hàng mi, bờ vai người thiếu niên. Cậu đứng lặng trong tuyết, đón lấy hạt tuyết lạnh lẽo, nhìn chúng nó chậm rãi hoà tan, theo khe ngón tay tí tách rơi xuống đất, biến mất trong màu trắng cô đơn mà chói mắt của mùa đông. Sau lưng cậu, Lều Hét cất lên tiếng gió hú thê lương, dựng lên bức tường vô hình bảo vệ nó khỏi sự quấy rầy của thế nhân.

Tuyết vẫn rơi, ôn nhu bao phủ vạn vật, cũng mang đến sự lạnh lẽo tận cùng.

*****
Giáng sinh đến trong màn mưa tuyết đầy trời. Phần lớn học trò đã lên tàu trở về nhà, nhường lại cho Hogwarts bầu không khí an yên hiếm có.

Đeo cái vòng cổ tinh xảo đính một chiếc lục lạc vàng vào cổ Elizabeth, nhìn cô nàng liên tục dùng móng vuốt gãi cổ, ý đồ cởi chiếc vòng ra, Draco ôm lấy nó lăn lộn, vùi mặt vào lớp lông trắng như tuyết cười khúc khích. Mèo con nháy mắt xù lông, đuôi dựng lên, cho cậu một vuốt liền cao ngạo lủi khỏi phòng.

Draco sờ sờ mũi, khom lưng lấy một hộp quà dưới chân giường, chậm rãi mở ra. Hương kẹo thơm ngọt lan toả trong không khí, chiếc áo khoác vàng nhạt tinh mỹ cùng bộ khuy cài áo sang trọng nằm lẳng lặng bên dưới bức thư vương mùi hoa oải hương dịu dàng.

Dray con yêu,
Dường như Giáng sinh Hogwarts rất vui vẻ, khiến con không muốn về nhà nữa rồi! Mẹ thật đau lòng nha! Luc càng lạnh mặt không nói một lời.
Đùa con thôi. Năm nay có rất nhiều tiệc xã giao, con ở lại trường cũng là một lựa chọn không tồi, nhưng mẹ hy vọng Lễ Phục sinh sẽ được gặp con. Giáng sinh hạnh phúc Draco!
Nhớ con,
Narcissa.

Nhìn dòng chữ mềm mại trên trang giấy hoa lệ, Draco khẽ mỉm cười, thận trọng cất lá thư vào ngăn tủ. Blaise không biết từ đâu mua được dược dưỡng nhan thượng hạng, đóng gói cho Draco mấy bình. Pansy vẫn săn sóc gửi những món trang sức tinh mỹ mới nhất, đảm bảo bạn bè mình không bị 'tụt hậu' về thời trang. Goyle và Crabbe thì không cần phải nói, bánh kẹo Giáng sinh nào ngon nhất bọn họ nắm rõ như lòng bàn tay. Còn một ít quà cáp của bạn bè chung nhà Rắn, Draco cũng cẩn thận xếp vào ngăn tủ.

Sau bữa sáng ngon lành, Draco nhàn nhã tản bộ quanh lâu đài. Những chuỗi giấy kim tuyến cùng nhánh cây tầm gửi treo dọc theo các hành lang, ánh lên những sắc màu diễm lệ khi những bộ áo giáp xủng xoẻng đi qua.

Leo lên tháp Bắc, ghé Nhà Bưu Cú, dạo bước dưới hầm ngục, ngồi đọc sách bên cửa sổ thư viện, ... Draco đi qua mọi ngóc ngách lâu đài, chậm rãi dạo quanh bờ Hồ Đen, đến bên rìa Rừng Cấm.

Đến khi ánh hoàng hôn nhuộm hồng mặt tuyết trắng, Draco đang ngồi trên sân Quidditch, bên cạnh là ba con người tuyết nhỏ tròn tròn.

Đây là lần đầu tiên Draco nghịch tuyết. Giáo dưỡng quý tộc không cho phép người thừa kế chơi trò chơi đậm chất Muggles này. Nhưng bây giờ cậu không cần phải thời thời khắc khắc duy trì dáng vẻ quý tộc hoàn mỹ nữa!

Draco ngồi bên người tuyết nhỏ, nhìn mặt Hồ Đen bằng phẳng. "Xin lỗi đã cướp đoạt 5 năm quý giá của em. " Draco cúi đầu, thấp giọng gửi lời xin lỗi đến một linh hồn khác trong thân thể này.

"Tôi không cố ý. Bản thân tôi cũng không hiểu sao mình lại đến nơi này, nhập vào cơ thể em... Nhưng hãy an tâm, tôi sẽ trả lại cho em. Thời gian qua, tôi đã rất hạnh phúc. Đó là những tháng ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Cảm ơn em, Draco Malfoy. "

Những nhánh cây trơ trụi rung lên trong gió lạnh, làm lớp tuyết đọng rào rào rơi xuống, tụ thành một ụ lớn bên mỗi gốc cây già. Thiếu niên bạch kim ngẩng đầu nhìn những áng mây nặng nề trên bầu trời lác đác những vệt hồng, có chút ngẩn ngơ.

Giáng sinh năm ấy, cậu lên máy bay băng qua trùng dương, mò mẫm một hồi lâu mới tìm đến cửa một ngôi nhà xinh đẹp. Trên cửa treo vòng hoa gắn chuông vàng lung linh, ánh đèn điện đủ màu nhấp nháy trong buổi chiều cuối năm nơi xứ lạ. Vì không ai ở nhà, cậu liền lặng lẽ ngồi chờ trên băng ghế công viên đối diện. Hôm ấy cũng lạnh như thế này, tuyết phủ một tầng trắng xoá. Cậu yên lặng ngồi đó, chờ từ giữa trưa đến khi phố lên đèn, đôi tay cóng đến đỏ bừng.

Đèn ô tô chói mắt chậm rãi xuất hiện, dừng lại trước cánh cửa gỗ luôn đóng chặt. Cậu kích động đứng lên, xuyên qua cửa sổ xe nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười. Bà mở cửa xuống xe, người đàn ông bên cạnh vội vàng đỡ lấy bà. Dưới ánh đèn mờ nhạt, bụng bà nhô lên một độ cong lớn rất rõ ràng. Người phụ nữ dịu dàng vuốt ve bụng mình, người đàn ông sốt sắng đỡ bà, lo trước lo sau, dáng vẻ có chút buồn cười.

Tiếng gọi đã lên đến miệng, lại không cách nào thốt ra. Cậu đứng đó, trơ mắt nhìn cửa nhà khép lại. Đèn phòng bếp sáng lên, hắt qua khung cửa sổ, đổ xuống mặt đường một vùng sáng dịu dàng.

Cậu đứng bần thần một lúc lâu, rốt cuộc vẫn kéo va li chậm rãi quay đầu. Cậu nghĩ, bà cười hạnh phúc như vậy, xinh đẹp như vậy, mình không nên xuất hiện, làm bà mất vui.

Hơi lạnh xộc thẳng vào người, Draco rùng mình, lúc này mới nhận ra không biết tuyết lại rơi từ khi nào, đã thấm ướt áo len. Draco đứng lên, bước chân tập tễnh trở về lâu đài, tựa như đêm đó cậu một mình lên máy bay về nước. Draco nghĩ, cậu quả nhiên không hợp với mùa đông, chẳng có chuyện gì vui vẻ cả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top