chương 35. Giông tố sắp đến
Tháp Thiên văn cuồng phong gào thét, những đám mây xoay vần ngay trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng ánh chớp nhá sáng như những vết chém thô bạo rạch ngang bầu trời.
Cả trường đều đã đổ về sân Quidditch, toà lâu đài trống vắng lác đác những hồn ma trôi nổi qua các phòng học. Hạt mưa nghiêng ngả dội ướt từng bậc thang đá dẫn lên tháp Thiên văn cao ngất trong mây. Hơi lạnh từ bốn phương tám hướng thi nhau ùa đến thân ảnh đang chậm bước lên thang lầu.
"Trong thân thể Draco có một linh hồn khác!"
Giọng nói Lucius văng vẳng bên tai, hoà trong tiếng mưa rơi ào ạt. Trong đêm đen yên tĩnh, cách một cánh cửa, thiếu niên đứng lặng người trong bóng tối, lắng nghe bí mật sâu thẳm nhất trong lòng mình từng chút bị lột trần, phơi bày ra trước ánh sáng chói mắt.
"Tôi cần cậu giúp... Linh hồn Draco đang dần suy yếu. Hãy cho nó uống ngay khi hoàn thành! "
Gió thốc vào người buốt giá. Draco co người ôm lấy chính mình, đăm đăm nhìn vào khoảng không. Toà lâu đài thấp thoáng sau màn mưa dày, bên tai là tiếng thét gào của gió lốc mây vần, mang theo nỗi thịnh nộ từ ngàn xưa trút xuống mảnh đất này.
Đầu óc trống rỗng, đồng tử không tiêu cự trôi dạt về một đêm hè hai năm trước, khi cậu đứng trước Tấm gương Ảo ảnh, nhìn thấy khát khao tận sâu trong lòng mình. Quý tộc bạch kim tao nhã khẽ nhếch môi cười, phu nhân xinh đẹp yêu thương ôm đứa con trai vào lòng. Mà đứa nhỏ đó, mắt đen tóc đen, lúm đồng tiền ẩn hiện, vui vẻ nhìn Draco mỉm cười hạnh phúc.
"Suýt nữa đã quên mất... bộ dáng chân thật của mình. " Mắt xám khẽ chớp, che đi những cảm xúc mãnh liệt. Một giọt nước nhẹ rơi khỏi đôi mi dày, trượt dài trên gò má. Đó là ước muốn của cậu, có một gia đình chân chính, dùng bộ dáng thật sự của mình đón nhận tình yêu thương thuộc về bản thân.
Nhưng không thể.
Cậu không phải Draco Malfoy, chưa bao giờ phải! Giả dối vẫn mãi là giả dối, không bao giờ có thể che đậy. Mà cậu thì chưa bao giờ lừa gạt được qua...
Từng giọt nước tí tách rơi trên sàn đá, tan vào trong giông bão. Draco lung tung lau mặt, lau đi từng vệt nước đang lăn dài.
Mưa gió quất đập tới tấp, áo chùng ướt nhẹp dán sát vào người, rét lạnh xâm nhập cơ thể, ngang ngược tàn phá tứ chi bách hài.
Thời tiết này thật làm người ta vừa mệt mỏi vừa phiền muộn mà!
Rầm! Rầm!
Một lực cực mạnh đâm sầm vào tường đá sau lưng khiến Draco cũng phải văng ra. Thứ gì đó bay qua lỗ châu mai, lăn lông lốc vài vòng, đập vào góc tường.
Draco ngơ ngác nhìn vật thể màu đỏ tía kia ngồi dậy, mò mẫm nhặt lên cái kính sứt sẹo, xoa xoa cái trán sưng đỏ trước khi ngẩng đầu nhìn lại đây. Người kia kinh ngạc bước đến, ngồi xổm trước mặt cậu, "Sao cậu khóc? "
Đầu óc Draco còn chưa hoạt động, "Potter? Cậu làm gì ở đây?"
Cứu thế chủ lết mình ngồi xuống, liếc mắt nhìn mái tóc bạch kim, "Tớ đang thi đấu. Tớ tưởng mình nhìn thấy trái Snitch... Xui xẻo quá! Chổi rơi mất rồi! " Nhìn khoảng không sâu hút bên ngoài, thiếu niên tóc đen than thở.
"Tôi không phải trái banh đâu! " Draco liếc xéo tên sư tử kia, chống người đứng dậy. Harry lẽo đẽo theo sau, "Cậu làm gì vậy? Sao không đến sân đấu? Vì sao cậu khóc... " Mắt xanh im bặt khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của người nào đó.
Draco bực bội, "Trận đấu sao rồi? Cậu không đấu tiếp? "
"Tớ không có chổi. Mà chắc kết thúc rồi, tớ nghe tiếng gào rú chiến thắng của bình luận viên nhà Hufflepuff bên kia! " Harry nhún vai, ánh mắt không rời người trước mặt. Cậu có cảm giác Malfoy bây giờ rất rất không ổn! Lần đầu tiên thấy cậu ấy khóc, khoé mắt đều đỏ. Malfoy đã gặp chuyện gì sao?
Draco xoay người đi thẳng. Sao mỗi lần mình chật vật nhất Harry Potter đều chui ra vậy? Lịch sử đen cả rổ! Quả nhiên vẫn phải Obliviate thằng nhóc này!!
*****
Mùa đông cuốn theo cái rét lạnh cắt da cắt thịt lùa qua khoảnh sân ẩm ướt tràn vào hành lang. Lũ học trò kéo nhau băng qua các ô cửa sổ rung bần bật vì gió tuyết đến phòng học, xuýt xoa than lạnh.
"Không thể tin được là cậu bị gió thổi bay khỏi sân đấu luôn Harry! Cậu nên ăn nhiều vào!" Ron lắc đầu than thở, liếc mắt nhìn thân người gầy nhỏ của thằng bạn thân, khuyên bảo.
"Mình không nghĩ sức gió sẽ mạnh như vậy, nếu không đã ếm cho cậu thêm một ít bùa chú nữa." Hermione áy náy.
Harry méo miệng. Hôm qua Wood gào thét vào mặt cậu tra hỏi việc Tầm thủ của đội mất hút ngay giữa trận đấu, nhờ vậy Cedric Diggory, đội trưởng nhà Hufflepuff bắt được trái Snitch. Harry rối trí liền thốt ra lý do này. Wood nghe xong sắc mặt không ngừng vặn vẹo, cuối cùng phun ra một câu, "Em liệu mà tăng cân lên!"
(Truyện được đăng DUY NHẤT tại trang Wattpad của Meocondilac2020)
Harry chột dạ, đảo mắt một vòng liền nói sang chuyện khác, "Sắp Giáng sinh rồi! Hai cậu có kế hoạch gì không?"
"Chưa biết nữa. Cậu thì sao Harry?" Hermione lắc đầu.
Harry cười toe toét, đôi mắt xanh lóe lên những tia sáng rạng rỡ, "Dĩ nhiên là về nhà! Chú Sirius gửi cú đến nói muốn tổ chức tiệc Giáng sinh, các cậu nhớ ghé chơi!"
Ron phấn khởi, vừa há miệng thì một giọng nữ trong trẻo reo vang: "Em nữa! Em cũng đi được không anh Harry? "
Cả ba quay đầu. Khuôn mặt tươi cười sáng lạn của cô gái nhỏ cùng mái tóc đỏ, xinh đẹp tựa bông hoa rực rỡ giữa trời đông, đôi mắt nâu lấp lánh mong đợi nhìn Harry. Cậu trai tóc đen gật đầu, "Dĩ nhiên rồi Ginny! Cả ba má cậu nữa, chuyển lời giúp mình nha! " Harry nói với Ron.
"Không thành vấn đề! Cả nhà mình đều sẽ tới! " Ron sảng khoái đáp ứng.
Hermione mỉm cười, đôi mắt cong cong dịu dàng nhìn Harry. Cô vui mừng cho bạn của mình. Không ai biết mỗi mùa Giáng sinh, Harry một mình ngồi bên cửa sổ nhìn mọi người nô nức kéo hành lý về nhà, dù không nói gì, nhưng nét cô đơn trên mặt lại không sao che giấu được. Cuối cùng cậu ấy cũng đã có một nơi để trở về, thật tốt!
Đến phòng học, Hermione ló đầu vào, "Giáo sư Lupin trở lại rồi! "
Ron thở phào nhẹ nhõm, quăng cặp sách lên bàn, luôn miệng càu nhàu, "Tạ Merlin! Nếu lão Snape còn tiếp tục dạy thay, mình thà nghỉ bệnh còn hơn! Mấy cậu không biết việc chà toilet bằng tay kinh khủng cỡ nào đâu!! " Ron phẫn nộ khi thấy cái nhăn mặt của cô nàng tóc nâu.
Hermione không nói gì, hiển nhiên cô bé cũng khó chịu với phương thức dạy học của giáo sư Snape. Harry thì hoàn toàn không để tâm, hào hứng chào hỏi người bạn thân của cha đỡ đầu nhà mình.
*****
"Đàn anh Malfoy? "
Đặt chân lên hành lang lầu 5, Ginny bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng thon dài với mái tóc bạch kim bắt mắt trên nền áo chùng đen.
"Chào em, Ginny. " Draco dừng bước, nhẹ mỉm cười.
Ginny vui vẻ chạy đến, môi hồng cong cong, "Em chẳng gặp thầy được mấy lần. Nghe nói thầy bị thương, không sao chứ ạ? " Chú ý đến bộ dáng nhếch nhác của Draco, cô bé không khỏi tò mò, "Thầy đang nghiên cứu gì sao? Áo chùng lấm lem hết rồi. "
Draco gạt lọn tóc trước trán, xốc lại chồng giấy da trong tay, "Chỉ là một ít thí nghiệm độc dược thôi, không có chuyện gì. "
Ginny cũng không nghĩ nhiều, cùng Draco đi dọc hành lang. Đến trước cầu thang cẩm thạch, Draco bất chợt mở miệng: " Ginny, lúc em xuyên đến đây... là khi nào vậy? "
Ginny chớp mắt, chợt hiểu, "A, chuyện đó... Em đến từ lúc nhỏ xíu, lúc là em bé kia! "
Draco có chút ngốc, kinh ngạc hỏi, "Ý em là... Em sinh ra đã là Ginny Weasley? "
"Vâng, phải mất mấy năm em mới nhận ra bản thân mình xuyên không đấy chứ! Lúc đó cũng sợ hết hồn luôn! " Ginny gật đầu, vô tư mỉm cười.
Draco sững người, toàn thân như bị rút sạch sức lực. Thì ra, chỉ có mình cậu, ngay từ đầu chỉ có mình cậu là...
"Thầy... không sao chứ ạ? Tại sao... " Ginny nhận ra sắc mặt Draco đột nhiên trắng bệch, do dự hỏi.
Đôi mắt lam xám bình tĩnh nhìn cô thật lâu, Draco nhếch môi lắc đầu, "Không có gì. Đi thôi. " Không cho Ginny cơ hội mở miệng, Draco sải bước xuống cầu thang.
Cô bé tóc đỏ ngơ ngác đứng tại chỗ, gió lạnh thổi bay chiếc khăn choàng dày ấm áp. Cô nhíu mày nhìn theo bóng lưng chàng trai tóc bạch kim dần khuất xa, cũng không nói rõ được cảm giác của mình, chỉ là cảm thấy, nụ cười vừa rồi của Draco có chút nhạt, như bầu trời ảm đạm ngoài kia...
*****
"Trận pháp hoàn thành!!!"
Draco phẩy đũa, theo động tác của cậu, dòng chất lỏng màu bạc óng ánh trong lọ uốn lượn thành những đường cong vừa thần bí vừa tràn đầy ma lực, chậm rãi thấm vào mặt sàn đá hoa cương. Một giọt cuối cùng hạ xuống, ma trận khổng lồ cổ xưa ánh lên sắc trắng chói mắt, trong không gian như có từng luồng pháp lực đang dao động, phải mất một lúc lâu mới dần dần bình ổn.
Draco cúi đầu nhìn trận pháp hoa lệ ánh lên sắc bạc lấp lánh, rực rỡ như những vì tinh tú trên trời đêm, nội tâm rung động, đồng thời ẩn ẩn có một cảm giác giải thoát khó nói dâng lên trong lòng.
Cuối cùng cũng xong. Như vậy sau khi... cậu cũng an tâm một chút.
"Thử nghiệm xem! " Chàng trai với đôi mắt đỏ diễm lệ trong tranh bình tĩnh mở miệng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Draco.
Draco gật đầu, nhanh chóng mở Hộp ngàn ngăn, lấy ra một chiếc vương miện tinh mỹ, viên ngọc lam to tròn giữa đôi cánh ưng xoè rộng dưới ánh đuốc bập bùng như loé lên những tia sáng nhỏ vụn.
Đặt vương miện vào Lò Lửa Quỷ, Draco cẩn thận lui ra. Cây đũa phép táo gai vẽ lên những chuyển động duyên dáng trên đôi tay thon dài, ma lực chầm chậm tuôn chảy.
Ngọn lửa phừng lên chiếu rọi cả phòng Luyện kim, soi bóng thiếu niên lên vách tường trống rỗng, từng dòng ma văn như những cánh bướm mỏng manh màu bạc, nối đuôi nhau thành từng tầng xiềng xích bao phủ quanh chiếc lò đang hừng hực lửa nóng. Có tiếng gào thét cuồng nộ vang lên, khi gần khi xa. Lửa Quỷ càng bùng lên mãnh liệt, cắn nuốt hết thảy, ma văn điên cuồng chuyển động, ánh sáng bạc bao bọc màu lửa đỏ rực, như một viên cầu ánh sáng khổng lồ.
Draco không chịu nổi ánh sáng mãnh liệt như vậy, nhanh chóng khép chặt mắt. Vòng tròn ngày càng sáng, cuối cùng vỡ tung thành những chùm pháo hoa, từng tia sáng cam bạc lấp lánh tung bay, mỹ lệ tựa dải ngân hà.
Draco chậm rãi bước đến. Lửa đã tắt tự bao giờ, trong lò chỉ còn một chiếc vương miện lấp lánh ánh bạc, con ưng ngẩng cao đầu, giương cánh ôm trọn viên ngọc lam đang toả sáng rực rỡ.
Vương miện Ravenclaw đã trở về!
----------
Chương sau sẽ kể một chút về kiếp trước của Lâm Thanh (biết tên ai không :)), không nhiều. Đồng thời cũng dần giải thích một ít chi tiết vụn vặt khúc đầu. Mọi người đoán xem là gì nào? 🤔🤔🤔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top