chương 33. Chuyến đi thăm làng Hogsmeade
"Cuối tuần này sẽ có cuộc đi chơi làng Hogsmeade đầu tiên! Tuyệt vời! " Ron vung vẫy cọng rau xà lách trong tay trước khi đút vào cái cổ họng nhơn nhớt của lũ Nhuyễn trùng, phấn khởi lôi kéo cậu bạn thân, "Đến lúc đó nhất định phải ghé tiệm Zonko nha Harry. Anh Fred và George bảo có cả tá thứ thú vị ở đó! "
"Ừa! Nhưng mình phải đi gặp chú Sirius trước! Chú nói sẽ ở Hogsmeade chờ mình! " Harry gật đầu, cười toe khi nghĩ đến chuyến đi chơi cuối tuần. Cậu đã sầu lo làm sao để dì dượng chịu ký vào cái giấy phép, nhưng mọi nỗi lo đều bay biến khi đã có chú Sirius! Quá tuyệt vời!
Hermione chán chường cắt xà lách thành những đoạn đều nhau, rầu rĩ, "Không biết bọn mình còn phải chăm lũ trùng này bao lâu nữa. Bác Hagrid vẫn chưa hết sốc sau vụ con Bằng Mã hả? "
"Chừng nào thằng Malfoy còn trưng ra vẻ bị thương nặng sau một trận chiến vinh quang kia thì bác ấy còn bị ám ảnh dài dài! " Ron hất cằm về thân ảnh bạch kim đang ngồi xa xa bên kia bãi cỏ, bên cạnh là hai tấm lưng to béo của Goyle và Crabbe.
"Bà Pomfrey nói vết thương do sinh vật huyền bí gây ra không thể chữa khỏi bằng độc dược, chỉ có thể tự lành! " Harry nói, cậu đã đi hỏi bà Pomfrey.
"Tuyệt! Và nó có thể giả vờ bao lâu nó thích! " Tóc đỏ gật đầu, hậm hực chọt chọt con Nhuyễn trùng trước mặt.
(Truyện được đăng DUY NHẤT tại trang Wattpad của Meocondilac2020)
Kết thúc một tiếng dài lê thê ngồi cho trùng ăn, Draco vừa cất bước cùng bạn bè trở về lâu đài đã bị người khổng lồ gọi lại. Đẩy ra hai bức tường thịt chắn trước mặt, Draco dở khóc dở cười: "Không sao mà! Tớ sẽ về nhanh thôi! "
Theo chân lão Hagrid băng qua trảng cỏ bên rìa Rừng Cấm, Draco có chút ngạc nhiên. Đây chẳng phải là...
Hai thân ảnh một xám một hồng đứng trong bãi chăn ngóng nhìn lại đây. Còn chưa đến gần, con Bằng Mã có bộ lông ửng hồng liền thong thả chạy đến trước mặt Draco, cọ cọ vào mặt cậu.
Draco vui vẻ vuốt ve cổ nó, "Lâu rồi không gặp. Mày có khoẻ không? "
"Pinkwuyn muốn gặp trò, nó cứ vờn quanh chỗ này. Và cả Buckbeak nữa! Nó muốn xin lỗi vì đã làm trò bị thương. Nó cũng lo lắng lắm... " Người khổng lồ dè dặt lên tiếng, dẫn con vật lông xám lại gần.
Draco ngẩng đầu, Bằng Mã bất an đạp đạp móng, cánh khẽ rung rung. Draco chủ động đến gần, Buckbeak giằng khỏi tay Hagrid, đi vòng vòng quanh bãi chăn. Thiếu niên bạch kim chớp mắt, chậm rãi vươn tay, vỗ nhẹ lên lưng con vật, "Tao không sao. Không trách mày. Mày không cố ý, tao biết mà! "
Buckbeak dừng lại, hất hất đầu, đôi mắt cam rực đảo quanh thiếu niên nho nhỏ trước mắt, một lúc sau mới khe khẽ cúi đầu, cọ nhẹ mái tóc bạch kim mềm mại.
Pinkwuyn không vui kêu một tiếng, vươn móng đẩy mông Buckbeak. Hagrid cuống quýt kéo bọn chúng ra, khổ não dỗ dành hai con thú đang nóng nảy. Draco thích thú cười rộ lên. Lão khổng lồ u oán nhìn cậu, cũng không nhịn được trầm trầm cười to.
*****
Tia sáng le lói ánh vào mi mắt, cảm giác ẩm ướt lướt qua gò má, đập vào đồng tử lam xám là lớp đệm thịt hồng hồng ịn một dấu hoa mai lên mặt cậu.
"Meow~"
Mèo nhỏ trắng tinh mở to cặp mắt lam tròn ngây thơ, lưỡi nhỏ hồng hồng liếm chóp mũi chủ nhân, cái đuôi bông xù nhẹ phe phẩy.
Draco ôm nó vào lòng, hôn hôn hai lỗ tai nhọn nhọn. Elizabeth giãy giụa thoát ra, nhảy xuống cuối giường.
"Draco! Chuẩn bị đi Hogsmeade nào! "
Cửa phòng ngủ bật mở. Pansy Parkinson, quý cô duy nhất trong nhóm, hào hứng cao giọng hô.
Draco trợn mắt nhìn cô nàng. Blaise hốt hoảng bật dậy, "Tất chân của Merlin! Đây là phòng ngủ nam sinh đó! Cậu làm cái quái gì vậy hả?!! "
"Có sao đâu! Có gì mà tớ không được thấy hả? Mau mau Dray! Rời giường nhanh! " Pansy không hề gì xông vào phòng, dựng Draco dậy đẩy đến phòng tắm, động tác liền mạch lưu loát.
Pansy anh dũng đột kích, đóng gói hai tên bạn thân ra trước Tiền sảnh xếp hàng. Thầy giám thị Filch chặn ngay cổng chính, lăm le dò xét cái danh sách dài thòng trên tay, chắc chắn không để lọt lưới đứa nhóc nào không có tên.
"Lâu rồi mình chưa dạo chơi Hogsmeade, không biết có gì mới mẻ không nhỉ! " Pansy thì thầm, quay đầu mỉm cười với Draco: "Cậu muốn đi đâu Dray? Tiệm Công Tước Mật? Hay uống Bia bơ? "
"Tiệm Giỡn Zonko vừa nhập hàng mới đó! Ghé qua cũng không tệ! " Blaise chồm người tới, nhìn mắt xám một cái rồi nhanh chóng dời mắt.
Draco biết bạn bè đang cố làm cậu vui. Sau sự kiện Ông Kẹ, Blaise có vẻ dè dặt và cẩn thận hơn. Nhìn hai nhóc béo phía sau, rõ ràng rất thèm muốn vùi thây luôn trong tiệm Công Tước Mật, nhưng vẫn cố kiềm nén liệt kê vài món đồ chơi mới lạ, Draco khẽ xoa mặt, nở nụ cười với bọn họ.
Pansy, Blaise, Goyle và Crabbe liếc nhau, ẩn ẩn thở phào một hơi.
*****
"Đã đến đây mà không uống Bia bơ thì đúng là phí của! Vào đây! Ngày xưa bọn chú khoái nơi này lắm! "
Một người đàn ông cao gầy, tóc đen nở nụ cười hào sảng, đẩy cửa quán Ba Cây Chổi Thần. Theo sau là ba đứa trẻ, hai nam một nữ, đứa nào cũng ôm cơ man các thứ trong tay. Cái quán nhỏ đông đúc đám phù thủy thiếu niên khiến người đàn ông vất vả lách qua lối đi đến quầy, trong khi ba đứa nhỏ hối hả chen tới cái bàn trống cuối cùng trong góc.
"Vui thật đó! Chú Sirius biết rành rẽ mọi thứ ở đây luôn! " Ron thả mình xuống ghế, lau mồ hôi khẽ cười.
"Dĩ nhiên rồi! Chú ấy tốt nghiệp Hogwarts cơ mà! Chắc chắn chú đã lang thang khắp làng suốt 5 năm học! " Hermione cúi đầu kiểm kê lại đống bút mực của cô bé trước khi cất vào túi áo chùng.
Harry tò mò nhìn quanh, "Nhiều học sinh quá, toàn anh chị năm trên... Malfoy?!! " (mắt tinh như cú :))
Draco quay đầu. Sau đám cành lá dày đặc, đôi mắt xanh của Cứu thế chủ dường như sáng lên lấp lánh.
"Potter. " Draco lên tiếng. Hermione mỉm cười với cậu, Ron ngay lập tức quay mặt đi.
"Bia bơ tới rồi đây! " Sirius vui vẻ đặt bốn cốc Bia bơ bự xuống bàn, quay đầu nhìn thấy mái tóc bạch kim, nhíu nhíu mày, "Con trai của Narcissa? "
"Cậu Black! " Draco khẽ gật đầu, nâng cốc Bia bơ uống một ngụm. Sirius nhợt nhạt "Ờ" một tiếng, xoay người ngồi xuống. Quan hệ giữa ông và nhà Black không tốt, với nhà Malfoy càng chẳng ra gì. Cố tình lần này nhờ nhà Malfoy giúp đỡ mới thoát tội, thật không biết phải đối mặt với đứa cháu trai này thế nào.
Blaise nhận ra không khí không đúng, liếc mắt thấy Goyle và Crabbe đang hì hục chạy đến liền uống cạn thức uống trên tay, lôi kéo Draco rời khỏi. Mục đích lần này là làm Dray vui vẻ, không nên hỏng ở đây!
Harry thất vọng nhìn hai người đi mất, quay sang cha đỡ đầu của mình: "Chú Sirius, chú đang ở đâu? "
Nghỉ hè ở nhà Black, Harry được tiếp đón trong tràng la hét miệt thị chói tai của phu nhân Black, dù bà chỉ còn là một bức chân dung vẫn công lực mười phần. Con gia tinh Kreacher càng không cần phải nói, chống đối mọi bề và không quên xỉa xói Lupin. Sirius chỉ ở được một tuần liền cấp tốc dọn ra ngoài, thuê trọ ở quán Cái Vạc Lủng.
"Chú đã mua một căn hộ mới. Giáng sinh năm nay cháu có thể về chơi! " Sirius qua loa phẩy tay, nhanh chóng nói sang chiến tích trước kia của nhóm Đạo tặc.
*****
Hoàng hôn phủ xuống đầu đám học trò một lớp ráng hồng diễm lệ khi chúng lũ lượt kéo nhau leo lên con dốc trở về lâu đài, nhao nhao thảo luận về những vật phẩm thú vị hay những món bánh kẹo béo bở thơm ngọt.
Lưu luyến tạm biệt Sirius, Harry nhanh chóng theo lũ bạn ùa vào đại sảnh đường, tham dự dạ tiệc đêm Halloween.
Hàng cờ đuôi nheo màu cam rực rỡ bơi ngang vòm trần sảnh đường đầy bão tố như những con rắn nước chói loà, hàng trăm trái bí rợ thắp đầy nến soi tỏ những cánh dơi đen thỉnh thoảng sà xuống dãy bàn dài. Lũ học sinh năm nhất hồ hởi chạy lăng xăng, kể nhau nghe những câu chuyện rùng rợn kỳ thú.
Thưởng thức bữa tối phong phú và ngon lành, Draco lén giấu đi mớ bánh trái thơm lừng trong lúc mọi người trầm trồ trước tiết mục hạ màn của mấy con ma Hogwarts. Tiệc tan, Draco chuồn khỏi dòng người kéo xuống hầm, lặng lẽ leo lên cầu thang lầu hai.
*****
[Rốt cuộc nhóc cũng đến! Ta đói quá rồi!!]
Heleba phấn khởi vẫy đuôi, phóng đến trước mặt thiếu niên bạch kim vừa tiến vào. Draco nhìn con rắn xanh quấn tròn quanh chân mình, câm nín đi đến sô pha, đem thức ăn ra đút cho Tử Xà. Cái bụng như cánh tay của nó nhanh chóng phồng lên hình một cái đùi gà, Draco không nỡ nhìn thẳng, đi vào Phòng Luyện dược.
Bỏ nguyên liệu cuối cùng vào vạc, chất lỏng trắng ngà nhanh chóng chuyển sang màu bạc óng ánh, Draco tắt lửa. Đây là dung dịch đặc biệt chuyên dùng vẽ trận pháp do Slytherin nghiên cứu, trận pháp vẽ ra không cần người thi pháp vận chuyển ma lực liên tục vẫn có thể vận hành. Draco đã bắt đầu dùng nó vẽ trận, cũng thử nghiệm uy lực vài trận đồ do Slytherin tổ hợp, kết quả không tệ lắm. Tin rằng rất nhanh thôi, vương miện Ravenclaw sẽ lại tỏa sáng rực rỡ.
Rót dung dịch vào lọ, Draco đặt nó lên kệ, vô tình phát hiện một thứ.
Sâu trong ngăn tủ, một cái gì đó gồ lên, hình tròn. Dùng tay sờ mó một lúc, Draco liền nhấn vào. Tủ gỗ nặng nề di chuyển, làm lộ ra một con đường hẹp đủ cho một người đi qua.
Draco tròn mắt nhìn mật đạo vừa mở ra, xoay người nhìn lại Phòng Luyện dược, do dự một lúc liền bước vào.
Mật đạo tối tăm hắt lên những tia sáng xanh nhạt, cùng ánh sáng le lói trên đầu đũa phép, Draco đi sâu vào trong.
Cuối con đường là một bức tường đá trơn ướt nhẵn nhụi. Draco dùng tay lần mò, rất nhanh tìm thấy một nút tròn tương tự. Ngay khi cậu chuẩn bị ấn xuống, bên kia bức tường liền truyền đến thanh âm đứt quãng.
" ...giúp... Độc dược... Sev.. "
"... trừ phi... giải thích... "
Draco khựng lại, dán sát vào tường. Giọng nói này rất quen tai, sao có thể...
"Bởi vì trong thân thể Draco có một linh hồn khác!!! "
----------
Mật đạo Slytherin đương nhiên phải có thông đạo nối với văn phòng Xà vương rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top