chương 3. Lần đầu gặp mặt
Một phù thủy nhỏ bước vào, phu nhân Malkin lại líu lo giới thiệu, kéo cậu đến một cái bục đo bên cạnh Draco.
Đó là một cậu bé nhỏ gầy, mái tóc đen bù xù với cặp kính tròn, quần áo trên người rộng thùng thình sờn cũ. Khi nhìn thấy Draco, trong đôi mắt xanh liền bừng lên ánh sáng. Cậu bạn nhỏ nhấp nhổm muốn nói, nhưng dường như e ngại không dám, điệu bộ gấp gáp bối rối có chút đáng thương.
Draco tò mò nhìn cậu nhóc bên cạnh, cứ cảm thấy có chút quen mắt. Thấy điệu bộ cậu nhóc, Draco liền hứng thú nở nụ cười mở lời:
"Xin chào. Nhó... Cậu cũng đến Hogwarts hả? "
Cậu phù thủy nhỏ mở to mắt, kích động gật đầu, lắp bắp, "Đúng, đúng vậy. Tôi... "
Draco thú vị nhìn cậu, nhìn sao cũng thấy giống hai cậu bạn tròn tròn Goyle và Crabbe của mình. Cậu cười híp mắt gợi chuyện: "Tôi cũng vậy. Cha tôi đang mua sách cho tôi, còn mẹ tôi đi xem đũa phép. Cậu thì sao? Cậu đã mua sách chưa? "
Cậu nhóc có chút co quắp, "Chưa. Tôi chưa đến cửa hàng sách. "
"Vậy tôi đề nghị cậu đến "Bổ và hại", cửa hàng đó khá đầy đủ. Cậu có thể tìm thêm vài cuốn sách bùa chú khác để xem ngoài sách giáo khoa. Đúng rồi! Cậu muốn vào nhà nào? Gia đình tôi đều vào Slytherin, tôi không chắc mình có thể vào nhà đó hay không. " Draco hào hứng đề cử, sẵn tiện trao đổi chút tin tức.
Nhưng đứa nhỏ đứng cạnh có vẻ càng bất an hơn, khẽ cắn môi lắc đầu.
Draco chớp chớp mắt. Lập tức hiểu ra, cậu nhẹ nhàng chuyển hướng: "Tôi cũng không biết nhiều về Hogwarts lắm. Tôi đọc trong "Hogwarts - một lịch sử", trong đó viết trường có bốn kí túc xá tương ứng với bốn nhà. Lúc nhập học sẽ được phân loại nhà, khá thú vị. Cậu có thể đến cửa hàng "Bổ và hại" tìm mua xem. "
Quả nhiên cậu nhóc tóc đen tự tin hơn, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn Draco, nhoẻn miệng cười: "Được. Tôi... Tớ sẽ tìm đọc thử. "
Draco trả về một nụ cười lễ phép. Đúng lúc này, một bóng dáng to lớn xuất hiện trước cửa tiệm trang phục, nhìn vào qua cửa sổ. Draco khẽ nhướn mày, " Hửm? Nhìn ông ấy kìa. "
"A. Đó là bác Hagrid. Bác làm việc trong trường Hogwarts. "
Draco ngạc nhiên nhìn cậu nhóc bên cạnh. Cậu ta cũng đang nhìn cậu, mắt lấp lánh niềm vui, "Bác Hagrid đưa tớ đến đây. " Cậu nhóc cười.
Draco giật giật khoé môi. Giờ cậu biết vì sao thằng nhóc này nhìn quen mắt rồi!
Cậu ta là Harry! Harry Potter! Cứu thế chủ của thế giới phép thuật!
Draco hỗn loạn, hàng loạt suy nghĩ xẹt qua đầu cậu. Đến khi hoàn hồn, cậu đã đứng trước mặt người đàn ông khổng lồ với bộ râu rậm và cái áo khoác dày cộm. Ông ta nhìn chằm chằm Draco, nhíu mày như đang cố gắng nhớ ra cậu là ai. Nhân vật chính của chúng ta thì lại đang vui vẻ giới thiệu người bạn mới quen của mình, một bàn tay nắm tay Draco kéo cậu đến gần.
Draco: ? Chuyện gì vừa xảy ra thế?
"Xin chào bác Hagrid, người giữ khoá của Hogwarts. Tôi là... " Dẹp mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu, Draco mỉm cười vươn tay, chuẩn bị tự giới thiệu.
"Malfoy! Ta nhận ra! Cái đầu nổi bật loè loẹt của nhà Malfoy! Tử thần thực tử độc ác!"
"Ồ vậy ra thằng nhóc ngươi là con trai nhà Malfoy? Tránh xa Harry ra!!!"
Người đàn ông khổng lồ quát lên, vươn bàn tay to lớn kéo phù thủy tóc đen ra sau lưng mình.
Cậu phù thủy nhỏ sửng sốt, còn chưa hiểu chuyện gì.
Draco thôi cười. Cậu trầm mặc nhìn Hagrid, làn da trắng hơi chuyển sang đỏ vì tức giận. "Tôi còn có chuyện, xin phép đi trước. " Cậu khẽ gật đầu với Harry Potter, xoay người đi về hướng cửa hàng đũa phép.
"Bác Hagrid, bác vừa nói gì vậy? Sao bác lại nói cậu ấy như thế! " Giọng nói non nớt nóng nảy kháng nghị.
"Ôi Harry! Cháu không được đến gần bọn người đó. Cháu không biết, bọn chúng là... " Giọng ồm ồm trầm đục trả lời.
Draco bước nhanh hơn, nét mặt sa sầm, trong lòng vừa tức giận vừa ấm ức. Uổng công lúc trước (xem phim) cậu còn thích ông ta như vậy! Đáng ghét!!!
*****
- Năm nhất: hòn đá phù thủy, quỷ khổng lồ, gương ảo ảnh, chó ba đầu
- Năm hai: hầm bí mật, nhật ký, hoá đá, Tử xà, Tom Riddle, gia tinh
- Năm ba: Giám ngục, Sirius, thần hộ mệnh, con hươu
- Năm tư: Tam pháp thuật, chiếc cốc lửa, rồng
- Năm năm:...
Draco vò đầu, không tài nào nhớ nổi. Bộ phim đó đã lâu lắm rồi, chẳng còn nhiều chi tiết còn đọng lại trong đầu cậu lắm.
Ngày đó sau khi trở về từ Hẻm xéo, Draco liền có chút hối hận. Cậu trước kia không dễ tức giận như vậy! Lúc trước nghe được ai mắng chửi mình, cậu vẫn có thể làm như không có chuyện gì mỉm cười chào hỏi, đâu có xúc động như bây giờ!
Draco biết tình yêu thương ba năm qua cậu nhận được từ vợ chồng Malfoy đã chiều hư mình rồi! Cậu tự nhủ chỉ cần làm bạn với Harry Potter, gia nhập trận doanh Hội Phượng Hoàng liền tốt, nhưng phản ứng hôm đó của Hagrid đã đánh tỉnh Draco. Bên cạnh Chúa Cứu Thế có rất nhiều người không tín nhiệm nhà Malfoy, mọi chuyện không dễ dàng như cậu tưởng. Draco cần sắp xếp lại hướng đi tương lai của mình.
Draco nhìn vào danh sách, khoanh tròn chữ "nhật ký". Cậu đã lục tung thư viện Malfoy lên vô số lần, đến cái bìa cũng không thấy chứ đừng nói lấy được nhật ký. Cậu cũng từng thử thăm dò cha mẹ, nhưng họ giữ kín như bưng, không hề đả động gì đến Kẻ-mà -ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
Draco lại lấy một tờ giấy khác, liệt kê tên từng trường sinh linh giá. Viết viết, Draco dừng lại. Dù lấy được trường sinh linh giá nhưng cậu lại không thể hủy chúng đi, vậy lấy làm quái gì? Có sưu tầm được đâu!!!
Draco nhíu mày, vò giấy ném vào lò sưởi, bước chân ra vườn.
*****
Trang viên Malfoy rộng lớn, khuôn viên cũng lớn không kém. Draco dạo bước trong vườn hồng, sau lưng vang lên tiếng trò chuyện khe khẽ:
[Thấy sao? Đây là trang viên Malfoy xinh đẹp đó! ]
[Đẹp quá! Tui cũng muốn sống ở đây nữa. Tui ở lại được không? ]
[Dĩ nhiên. Nơi này rộng lắm, sẽ không ai biết đâu. ]
Draco xoay đầu lại, trợn tròn mắt. Cậu vừa nhìn thấy gì? Hai con rắn lục xanh biếc đang nói chuyện với nhau?
Draco chần chừ, lặng lẽ rút đũa phép ra, đi đến gần hai con rắn: "Các ngươi... "
[Ối cậu ta nhìn thấy chúng ta rồi! Cậu ta có đuổi chúng ta đi không? ]
[Yên tâm đi! Cậu ta không hiểu ta nói gì đâu. Bây giờ làm theo tui, ngẩng cao đầu lên, trườn một cách thật tao nhã vào. ] :))
Draco trợn tròn cặp mắt lam xám nhìn hai con rắn uốn éo theo phong cách rất "quý tộc" qua trước mặt mình, con phía trước còn vừa bò vừa "xì xì" truyền thụ kinh nghiệm cho con theo sau:
[Thấy chưa? Cậu ta bị phong thái tao nhã của chúng ta mê hoặc rồi kìa! Sống ở đây là phải có phong thái quý tộc như vậy! ]
Draco giật giật môi, đen mặt, "Đứng lại! "
[Cứ lơ đi, phải tiếp tục cao nhã. ]
"Hoá đá. "
Lần này hai con rắn đã không thể di chuyển được nữa. Draco hứng thú nhìn ngắm chúng, cố nhận ra đây là loài sinh vật ma thuật nào nhưng thất bại. Draco cũng không phiền, sai gia tinh mang đến một cái lồng, vứt hai con rắn vào đấy rồi chạy đi tìm cha cậu.
"Thưa cha, con tìm thấy chúng trong vườn. "
Lucius và Narcissa đang ngồi thảo luận Draco nên mang theo những gì khi đến trường. Draco chào hỏi, đặt cái lồng lên bàn và cởi bỏ chú hoá đá, hai con rắn ngay lập tức uốn éo quanh lồng, phun lưỡi tê tê:
[Bị bắt rồi bị bắt rồi! Làm sao đây? Bọn họ sẽ không ăn thịt chúng ta chứ?]
[Yên tâm. Trong trang viên đầy sinh vật sống. Hơn nữa chúng ta cũng không phải sinh vật ma pháp.]
Draco phì cười nghe chúng nói chuyện với nhau, sao hai con rắn này có thể ngây thơ như thế, nói chuyện như vậy còn không chịu nhận là sinh vật ma pháp?
Narcissa hứng thú nhìn cái lồng, "Đây là rắn Nanla lục nha. Thật đáng yêu. Con muốn nuôi nó sao? " (tên giả tưởng, đừng kiểm chứng :))
Lucius cũng nhướn mày, quay sang Draco: "Loài rắn này rất thông thường, nếu con muốn vật nuôi, ta có thể tìm cho con loại rắn tốt hơn. "
[Thấy không? Họ không có hứng thú với chúng ta đâu.]
[Đúng nha! Yên tâm rồi yên tâm rồi.]
Draco choáng váng, chậm chạp nhận ra, cậu run giọng xác nhận: "Chúng không phải sinh vật ma pháp sao ạ? Cha mẹ không nghe thấy... "
"Draco, ta chắc chắn chúng không phải sinh vật ma pháp. Không cần biết nghe ai nói, con cũng không nên dễ dàng tin tưởng người khác khi chưa kiểm tra kỹ càng. " Lucius nghiêm khắc giáo dục, Narcissa cũng gật đầu, "Đúng vậy Dray, chúng không phải sinh vật huyền bí đâu. Con đã nghe ai nói vậy? "
Draco hỗn độn rời đi. Chẳng lẽ cậu... Thật sự...
[Giờ cậu ta sẽ thả chúng ta sao?]
[Chắc chắn rồi! Chúng ta chỉ là hai con rắn bình thường thôi mà.]
[Các ngươi thật sự không phải sinh vật ma pháp?]
[Đúng vậy, chúng ta làm gì có ma pháp n...]
Draco: .....
Hai con rắn: .....
Yên lặng.
Một tiếng tê tê yếu ớt vang lên: [Có... Có phải cậu ta vừa... vừa nói chuyện với chúng ta không?]
Một tiếng tê tê yếu ớt khác đáp lời: [Chắc... Chắc không phải đâu. Làm sao cậu ta có thể...]
[Ta nghe được.] Draco âm u nói.
"....."
[Aaaaaaaaaaaaa......]
*****
Draco mệt mỏi lật sách, muốn tìm lời giải thích cho chuyện này.
Tại sao cậu lại nghe được tiếng rắn? Cậu là Xà khẩu? Không phải chỉ Harry Potter mới có thể nghe hiểu thôi sao? Tại sao cậu cũng có thể?
Salazar Slytherin được biết đến như một phù thủy vĩ đại, một trong bốn nhà sáng lập Hogwarts. Ngoài ra, ngài còn là một Xà khẩu tuyệt vời. Người ta tin rằng người có được năng lực Xà khẩu chính là truyền nhân của Salazar Slytherin...
Truyền nhân của Slytherin?
Không không, Draco lắc đầu. Cậu, Draco Malfoy, một phù thủy thuần huyết, tự hào tuyên bố dòng máu trong người mình không pha tạp một chút chun máu xà nào. (Có gì đó sai sai:))
Sau một buổi tối không thu hoạch được gì, một ý tưởng trồi lên trong đầu Draco.
Lẽ nào, cậu, có được , bàn tay vàng?
Bàn tay vàng xuyên qua?
Còn gì hợp lý hơn cái này nữa?
Draco xoắn xuýt, nhưng bàn tay vàng này làm méo gì được?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top