chương 28. Tâm tư Slytherin
Đường mực xanh ngọc uốn lượn trên trang giấy, vẽ ra những vòng cung hoàn mỹ tròn đầy. Khi nét cuối cùng chấm dứt, cả hình vẽ sáng lên như viên sao sa, trong chớp mắt liền biến mất.
Gác lại bút lông ngỗng trong tay, Draco tỉ mỉ xem lại thành phẩm của mình.
Salazar nhìn trận pháp trên giấy da dê, khích lệ: "Hoàn hảo! Trò rất có thiên phú. Tiếp tục luyện tập vẽ trận đồ này, kích thước lớn hơn! ". Salazar chỉ về xấp giấy trong ngăn tủ, nhìn Draco không kiêu ngạo không hấp tấp nhấc bút lông ngỗng, tỉ mỉ vẽ lại một trận pháp mới, thoả mãn gật đầu. Rất ít phù thủy nhỏ có thể giữ tâm tính trầm ổn như vậy, điều này rất tốt đối với một trận thuật sư.
(Truyện được đăng DUY NHẤT tại trang Wattpad của Meocondilac2020)
Draco bình tĩnh đưa bút, tâm không gợn sóng. Cậu đã từng học một chút hội hoạ, hiểu được kết cấu cân bằng, bổ trợ và kết hợp với nhau. Trận pháp nhỏ này như bài tập hoạ tiết thôi.
Gần 5 tháng học bổ túc cổ ngữ và kiến thức trận pháp với Xà tổ đại nhân, kỳ nghỉ hè này Draco bắt đầu nhấc bút luyện tập vẽ trận, còn Salazar chuyên tâm nghiên cứu trận pháp thanh lọc linh hồn Hắc ám mà không hủy hoại vật phẩm.
Trước mắt xem như đã có tiến triển. Salazar đã tổ hợp ra một vài trận pháp khả thi để tham khảo, khả năng lĩnh hội của Draco cũng rất cao.
Draco cũng không lo lắng. Nếu mà không được, gom tất cả lại rồi cho một mồi Lửa Quỷ là xong! Miễn đừng để Xà tổ nhìn thấy dây chuyền của mình là được!
*****
Làn nước lạnh lẽo của Hồ đen dập dờn trên mái vòm thủy tinh nằm sâu hàng ngàn mét nước, từng chùm bọt nước vỡ tan trong lớp rong rêu bồng bềnh mỗi khi có sinh vật lướt qua. Ánh trăng yếu ớt chẳng thể làm gì thứ chất lỏng lạnh giá này, chỉ để lại cho gian phòng rộng lớn chút ánh sáng xanh nhợt nhạt, như đàn đom đóm nhỏ xuất hiện giữa đêm hè.
Củi cháy bập bùng trong bếp lò, bắn ra những tia hoa lửa nóng rực nhỏ bé, lại nhanh chóng lụi tàn trước khi chạm vào lớp vảy xanh đẹp đẽ của con rắn nhỏ đang cuộn tròn trên thảm lông.
"Ngài Gryffindor đâu ạ? Đã 5 ngày con chưa gặp ngài ấy? " Draco thu lại bút mực, thuận miệng hỏi thăm.
"Godric sang Đông Âu thăm Helga và Rowena. Hai người đó vừa tìm được vài thuật phap mới, không muốn trở về!"
Draco dừng một chút mới kịp phản ứng: "Là hai vị nữ sáng lập Hogwarts, Hufflepuff và Ravenclaw sao? "
"Phải. Từ khi không còn ràng buộc, Rowena liền muốn đi khắp nơi học tập. Helga cùng đi với cô ấy! "
Xếp gọn mọi thứ, Draco ngồi ngay ngắn trên sô pha, quyết định hỏi ra nghi vấn của mình: "Vì sao ngài không xuất hiện? Khắp Hogwarts đều có các bức chân dung. " Salazar có thể thông qua các bức tranh xuất hiện ở mọi nơi trong lâu đài, cần gì phải nhờ Heleba cứ một quãng thời gian lại bò ra xem?
Chàng thanh niên tao nhã trong tranh khẽ nhướn mày: "Ngàn năm trước chưa có phép thuật lưu giữ trong tranh, bọn ta dùng cách khác để kiểm soát Hogwarts. "
Draco nhìn anh, Salazar giải thích: "Bức tranh này chỉ là một thử nghiệm do Rowena tìm tòi làm ra, nó không liên kết với các bức chân dung khác. Sau khi phép thuật lưu giữ chân dung ra đời, thời gian đã qua rất lâu, chúng ta cũng không cần thiết can dự vào hướng đi của các đời hiệu trưởng mới. "
Draco gật gù, hứng thú bừng bừng hỏi: "Vậy... Hogwarts đã được thành lập như thế nào ạ? " Tò mò nha! Nhân chứng sống ở đây, sao có thể buông tha!
Salazar bật cười, khuôn mặt lạnh nhạt tràn ra tia dịu dàng, "Cũng không có gì đặc biệt. Ngàn năm trước, phù thủy và Muggles sống xen lẫn với nhau, không tránh được xung đột... "
Đồng tử đỏ tươi xinh đẹp như đá mã não làm tăng thêm nét huyền bí mị hoặc trên làn da trắng và mái tóc đen dài, ánh mắt thoáng hiện tia hoài niệm đau thương, trôi dạt vào miền ký ức xa xăm tận sâu của thời gian.
Đó là một thời đại huy hoàng rực rỡ nhưng cũng đầy biến động khôn lường. Truy đuổi, chạy trốn, máu tươi, lửa đỏ, những cuộc chiến dai dẳng trường kỳ, người kiếm sĩ vung cao thanh gươm bạc...
Ẩn mình giữa dòng người đang gào thét, thiếu niên tóc đen dưới lớp mũ trùm giương đôi mắt ngập màu máu nhìn lên giàn hoả thiêu. Ánh lửa đỏ rừng rực, chiếu sáng những khuôn mặt khoái trá điên cuồng, tiếng kêu khóc đớn đau chìm trong sức nóng thê lương...
"Chuẩn bị, nổi gió lên Helga!!! "
Hoà trong tiếng gió rít, thanh âm thiếu niên trong trẻo mà kiên định nổ ầm bên tai. Đất đá mịt mù, đám đông ồn ào hỗn loạn, trận pháp dịch chuyển loé sáng đâm vào con ngươi...
Đến khi mở mắt một lần nữa, giữa cánh đồng hoang bạt ngàn gió cuốn, thiếu niên tóc vàng rực rỡ tròn mắt nhìn y, nở nụ cười rạng rỡ vươn tay:
"Ngươi cũng là pháp sư sao? Muốn cùng đi với chúng ta không? "
.....
"Bốn người bọn ta vừa đi dọc khắp nước Anh cứu những phù thủy bị Giáo đình truy sát, vừa tìm kiếm một vùng đất cho phù thủy sinh sống. Cuối cùng, chúng ta đến nơi này, xây dựng Hogwarts, làm trường học cho các phù thủy thiếu niên."
"Những phù thủy trưởng thành bị xua đuổi khỏi cố hương cũng theo đến, dựng nên làng phù thủy đầu tiên, làng Hogsmeade, làm lá chắn bảo vệ lâu đài."
Giọng nói nhẹ nhàng của Salazar như dòng suối nhỏ róc rách, đôi mắt đỏ rượu quét nhìn các vật dụng bày trí trong phòng, mỉm cười:
"Nhưng Slytherin luôn suy nghĩ thấu đáo, chuẩn bị mọi thứ vẹn toàn. Bởi vậy ta dựng nên gian mật thất này, phòng trường hợp Hogwarts không còn. "
Draco bất ngờ. Cậu cứ nghĩ nơi này là chỗ nghỉ ngơi 'quý tộc' của Xà tổ chứ!
Bên trái sảnh dài này có hàng loạt cánh cửa, không khác gì khu ký túc xá dưới hầm Slytherin, bên phải là các phòng luyện kim độc dược, cất giữ tri thức và vũ khí, mà đại sảnh này, nó chính là một Đại sảnh đường thu nhỏ chứ còn gì nữa!
Salazar vẫn nhẹ nhàng nói, bình tĩnh lạnh nhạt:
"Đây là đường lui cuối cùng ta chuẩn bị cho giới phù thủy Anh. "
Không gian vắng lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng củi lửa lốp bốp. Con rắn nhỏ lật người bên lò sưởi, lầm bầm vài thanh âm vô nghĩa.
Draco ngước nhìn chàng trai tao nhã trong tranh, nội tâm rung động mãnh liệt. Slytherin đã hao hết tâm sức cho Hogwarts, suy tính mọi điều. Là một nhà giáo, Draco thật tâm ngưỡng mộ vị 'đồng nghiệp lớn tuổi' này. Anh là một vị phù thủy vĩ đại!
"Sảnh dài trong địa đạo dưới ống nước chỉ là che mắt, dùng để lừa bọn Giáo đình mà thôi. Hoặc nếu chúng tìm được lối vào chân chính, lũ rắn đá của ta cũng sẽ cho chúng trải nghiệm giấc mộng kinh hoàng nhất trần đời! "
Nói đến đây, giọng Salazar đã không còn nhẹ nhàng như dĩ vãng, nó lạnh lẽo như hạt tuyết mùa đông, cứng rắn tựa dòng sông băng ngàn năm nơi cực bắc.
Nhắc đến lũ rắn đá kia, Draco rùng mình, từ chối nhớ lại. Cậu yếu ớt hỏi: "Vậy, nếu là phù thủy thì sao? Làm sao nhận biết được? "
"Ta đã nói cho Black biết cách chính xác mở ra mật thất." Nhìn bộ dáng của Draco, Salazar bật cười: "Sao thế? Trò đụng phải rắn đá? Không sao, chỉ cần bị thương, trận pháp hấp thu máu của phù thủy thuần huyết sẽ tự động mở ra. "
Draco nghiêm túc ngẫm lại. Vậy ra lúc đó con rắn kia cắn vào tay cậu là để lấy máu? Vậy Potter đâu? Mà khoan, Lily Evan xuất thân Muggle, Harry chỉ được xem là Máu Lai thôi!
Draco đã hiểu, vậy: "Vậy năm đó, ngài rời đi... "
Salazar khi nghe đến vấn đề này, trong nháy mắt vặn vẹo. Draco ngẩng đầu nhìn sắc mặt Xà tổ thoạt xanh thoạt đỏ, cuối cùng phun ra hai chữ: "Việc riêng! "
Draco rất thức thời, lập tức đứng lên, "Cũng không còn sớm, con trở về trước. Tạm biệt ngài! " Chạm tay vào khuy cài trên ống tay áo trắng tinh, Draco nhanh chóng biến mất khỏi mật thất.
Yên lặng một lần nữa bao phủ. Chàng trai tóc đen vắt chéo chân trên ghế dựa, nhàn nhạt lên tiếng: "Về rồi thì ra đây! Thập thò ở đó làm gì?! "
Tại một góc tranh, sau tấm rèm xanh nhung lấp ló một mái tóc vàng. Gryffindor nhe răng cười, đôi mắt xanh cong cong như trăng khuyết đảo quanh. Hắn trở về đúng lúc hai người đang tâm sự chuyện quá khứ, không tiện quấy rầy. Sau Draco bỗng dưng lại nhắc đến việc Salazar bỏ đi, hắn càng không dám thò đầu ra. Bây giờ bị điểm danh, tên sư tử nào đó liền liều mạng chạy đến lấy lòng.
Nhìn Godric trưng ra bản mặt cười ngu, Salazar hận nha. Làm sao anh có thể nói cho người khác biết vì tên khốn này, suốt ngày... Anh chịu không nổi mới bỏ đi, ai ngờ lần đầu 'bỏ nhà đi bụi' lại gặp đủ sự cố, cuối cùng tiêu tùng luôn! Sao anh có thể nói? Làm sao dám nói?!!
Xà tổ tức giận đá con sư tử nào đó đang vẫy đuôi lấy lòng xuống ghế, nghiến răng nghiến lợi:
"Cút ra ngoài! Đừng vác mặt về nữa!!! "
*****
Mặc cho hai nhà Sáng lập đang giận lẫy nhau trong mật thất, Draco - kẻ khơi mào mọi chuyện - đang nằm trên giường lụa mềm mại, thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Không gian trắng xoá vô ngần không có điểm cuối. Draco cứ mải bước đi, tìm kiếm một thanh âm yếu ớt trong lớp sương mờ đục.
"...c.. "
"...ai... "
Loáng thoáng bất lực, yếu ớt như trẻ con đang thì thầm.
Draco không biết mình đang đi đâu, nhưng từ tận sâu trong thân thể như có nguồn khát vọng, muốn tìm ra giọng nói đó, muốn nhìn thấy...
Sắc trắng tinh khôi trải dài vô tận. Không biết đã đi bao lâu, bao xa, chính lúc cậu tưởng rằng lần này cũng sẽ như những lần khác, miệt mài bất tận, thì trong làn bụi mù ngút ngàn kia, thấp thoáng những đường nét mờ ảo.
Draco chạy như bay về hướng đó. Gần hơn, gần hơn nữa! Vật ấy ngày càng rõ nét. Hình chữ nhật đứng, chấn song... Cánh cửa! Đó là một cánh cửa!
Đôi chân như mất đi cảm giác, mặt đất chao lượn như làn sóng. Dù cậu chạy cật lực thế nào, cánh cửa kia vẫn như cách cậu muôn trùng khơi. Thanh âm bất lực lại lần nữa cất lên.
"...cứ.. u... "
"Hộc! Hộc! Hộc!... "
Bật dậy trong đêm, mồ hôi lạnh thấm ướt áo ngủ. Draco đỡ trán, đầu óc quay cuồng.
Lại là giấc mơ ấy. Giấc mộng mịt mờ dai dẳng bao đêm dài...
Rèm cửa phập phồng theo ngọn gió. Muôn vì tinh tú lấp lánh trên cao, ánh sáng mông lung hắt lên những cái bóng lạ lùng...
Trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực, Draco nằm trên giường, đôi mắt lam xám nhìn theo những hình bóng vũ lộng trong đêm.
----------
Không phải muốn tẩy trắng. Đây là hình tượng Slytherin trong lòng tui. Suy tính sâu xa, yêu thích thuần huyết, không tin tưởng phù thủy Muggles. Tui thấy đặt tại hoàn cảnh ngàn năm trước chiến tranh với Giáo đình là khá hợp lý. Còn những truyền thuyết kinh khủng về sau chỉ là lời đồn quá lên của hậu nhân thôi. Dù sao với tui, một phù thủy vĩ đại chung tay dựng lên một mái trường cho trẻ con sẽ có nội tâm ôn nhu. :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top