chương 27. Một người cha đỡ đầu
Nắng vàng rực rỡ xuyên qua tầng mây, đáp mình xuống những phiến lá xanh non, làm bừng lên sắc màu diễm lệ của những nụ hoa vừa hé nở. Đám mây trắng xốp chạy theo làn gió, tinh nghịch quấn quýt vầng mặt trời nóng rực, cho mặt đất chút khoảnh khắc râm mát trong ngày hè chói chang.
Trong khu vườn um tùm của một gia đình toạ lạc số 4 đường Privet Drive, một cái đầu tóc đen bù xù đang nhấp nhổm giữa một mảnh xanh biếc.
Harry vuốt mồ hôi trên trán, thân thể mệt rã rời. Cậu nhúng cọ vào chất lỏng trắng sữa trong hộp, sơn lên băng ghế cũ nằm chỏng chơ giữa vườn.
Đã hai tuần kể từ lúc nghỉ hè, Harry vẫn luôn trông ngóng bức thư từ một người cậu chưa bao giờ gặp. Ngẩng đầu nhìn lên không trung, không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có cú bay đến, dù là một chấm đen trên bầu trời trong xanh.
Âm thanh từ ti vi theo cửa sổ mở rộng tràn ra vườn, một bài hát vui nhộn về những ngày nghỉ bên gia đình. Dì Petunia đang ngâm nga trong bếp, nghiên cứu những món ngon lành nóng sốt cho cậu quý tử, anh họ Dudley mà trong mắt Harry là càng ngày càng phát tướng phì ra, nhưng trong cảm nhận của dì dượng Dursley chỉ là 'đang phát triển và cần được bổ sung dinh dưỡng phong phú hơn'.
Harry xoa xoa cái bụng dẹp lép của mình, lát bánh mỳ buổi sáng đã bị tiêu hoá sạch sẽ . Lắng nghe giọng ca trong trẻo của nữ ca sĩ bay lượn qua các khung ảnh treo đầy phòng khách, Harry nằm phịch xuống bãi cỏ, nhìn những cánh chim phóng qua bầu trời, mong sao trong đó có một con cú mèo chân kẹp một tấm da dê sẽ đáp xuống trước mặt cậu.
Suốt 10 năm ấu thơ trong ngôi nhà này, làm bạn với Harry chỉ có bóng tối cô đơn trong căn phòng xép dưới chân cầu thang quanh năm bám bụi, cùng tiếng chuột chạy qua khe tối và mạng nhện đung đưa trong góc khuất sặc mùi ẩm mốc.
Khi lũ trẻ xung quanh thoả sức nô đùa, vòi vĩnh cha mẹ những món quà mới lạ, Harry đã phải quần quật trong bếp mỗi sáng sớm cùng dành cả ngày ngâm mình trong mùi ngai ngái của bùn đất và mùi hăng của nhựa cây. Từ trong ánh mắt dì dượng, cậu bé mắt xanh nhìn thấy sự căm ghét và kinh sợ tột độ. Họ ra sức đày đoạ Harry, mà theo lời dượng Vernon, là 'cố gắng gột rửa điều kinh tởm quái đản từ trong máu' ra khỏi người cậu.
Khe cửa cuộc đời chiếu vào tâm hồn ngây thơ non nớt những sắc màu xấu xí cay nghiệt, khiến Harry suýt tin rằng bản thân cậu thật sự là một kẻ quái đản, dị hợm và kinh khủng. May mắn thay một cuộc gặp gỡ bất ngờ đã cứu vớt trái tim nhỏ bé kia khỏi bóng tối của sự tuyệt vọng và tự ti.
Một buổi chiều nắng vàng ươm, trong một con hẻm dơ cũ, có một người đã mỉm cười với cậu, dịu dàng xoa đầu cậu, nói với cậu rằng 'Đó là điều diệu kỳ, là món quà tuyệt vời nhất ba mẹ trao cho cậu từ khi chào đời. ' Ánh sáng bừng lên trong đôi mắt xanh biếc, lấp lánh như những vì sao, tuy nhỏ bé mong manh nhưng lại bền bỉ bất diệt.
Những bức thư ồ ạt bay đến, người khổng lồ phá cửa xông vào, mở ra trước mắt Harry một thế giới mộng ảo chỉ có trong những câu chuyện thần tiên. Toà lâu đài nguy nga lộng lẫy, những sinh vật bí ẩn thần kỳ, bạn bè ồn ào náo động, làn gió thổi tung mái tóc trên cây chổi thần.... Harry mỉm cười, đây quả thật là một món quà tuyệt vời biết bao!
*****
'Chờ đến nghỉ hè, cậu sẽ được gặp cha đỡ đầu của mình! '
Harry tin vào điều đó, như lời nói trong con hẻm xập xệ năm xưa, cậu tin lần này người đó cũng sẽ nói đúng.
Cha đỡ đầu, cha đỡ đầu của cậu, gia đình của cậu.
Muôn vàn vì sao lẻ loi trên bầu trời. Harry ngồi bên cửa sổ lật xem một quyển album, con cú trắng Hedwig tinh nghịch mổ mổ vào mái tóc đen. Lật đến tấm ảnh chụp ngày cưới của ba mẹ, Harry cố gắng tìm ra đâu sẽ là cha đỡ đầu của mình.
Ừm gã này chắc chắn là Pettigrew, loại bỏ! Ánh mắt Hary nhìn qua hai người còn lại trong bức ảnh. Hai chàng trai trẻ tuổi, tươi cười rạng rỡ đang vẫy tay với cậu. Đôi mắt xanh dừng lại trên người có mái tóc đen, khuôn mặt điển trai nở nụ cười ngạo nghễ tự tin. Harry bỗng nhiên có dự cảm, là người này, chính là chú ấy!
Cửa sổ truyền đến âm thanh 'cạch cạch', Harry cũng không chú ý, gió đêm mỗi tối đều ghé thăm căn phòng nhỏ trên tầng hai của cậu. Mãi đến khi Hedwig nhảy lên vai Harry đạp móng vào mặt cậu, Harry mới kịp phản ứng.
Bên ngoài cửa kính bóng đêm giăng phủ, một con cú xám đang liên tục đập vào khung cửa, đôi mắt vàng sáng lên, bên chân cột chắc một bức thư.
*****
Bệnh viện Thánh Mungo vẫn tấp nập như vậy. Các Lương Y nhanh bước trên hành lang uốn khúc, vội vã nhưng lại yên tĩnh vô cùng.
Harry đi theo sau ông Weasley, nhìn những phù thủy mặc áo trắng lướt qua, tâm tình lo lắng bối rối lẫn lộn: "Bác Weasley, Siri... Cha đỡ đầu của con đang ở đây sao? Tại sao... "
"Ồ Harry, đừng lo. Sirius không sao, chỉ là điều trị một chút cho những tổn thương tinh thần thôi. Con biết đấy, dẫu sao anh ta cũng ở trong Azkaban cả 10 năm trời mà! "
Arthur Weasley quay đầu, nở nụ cười trấn an Harry. Mái tóc đỏ chỉnh tề của ông hơi lộn xộn. Chuyện Peter Pettigrew khiến gia đình ông gặp không ít rắc rối với Bộ và báo chí.
Harry chậm chạp gật đầu, nhẹ nắm góc áo khoác rộng trên người.
Đến trước một cánh cửa, ông Weasley dừng lại. Harry còn chưa kịp định thần, một người từ bên trong đã bước ra.
Đó là một người đàn ông gầy, mái tóc nâu nhạt lốm đốm sợi bạc, và dù rằng khuôn mặt hãy còn trẻ cũng không che giấu được nét mệt mỏi của ông trong bộ quần áo phù thủy cũ kỹ phai màu.
Người đàn ông xoay người, sửng sốt khi nhìn thấy cậu bé tóc đen. Harry khẽ nuốt 'ực' một cái, cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp ông. "A, xin chào... Con... Chú Sirius... "
"Không không", người đàn ông ngắt lời Harry, ông khẽ mỉm cười: "Ta không phải Sirius. Cậu ấy còn ở bên trong. " Ông chỉ cánh cửa phòng, song vươn tay ra với Harry: "Ta là Remus Lupin. Rất vui được gặp con, Harry. Con giống y như James vậy, và có đôi mắt của Lily! "
Harry ngây ngốc bắt tay Lupin: "Con biết chú. Con đã nhìn thấy chú trong ảnh chụp ngày cưới của ba mẹ con. "
"Ừ phải rồi, những bức ảnh. " Lupin mỉm cười hiền hoà. Nhưng không có thời gian để hai người tâm sự thêm, cửa phòng lại một lần nữa bật mở, truyền đến giọng nói vang dội mạnh mẽ: "Đã nói tôi không sao hết rồi mà! Tôi rất khoẻ! Tôi muốn về nhà chuẩn bị, đón con đỡ đầu của tôi... "
Một người đàn ông hùng hổ bước ra. Hắn rất gầy, mái tóc đen dài khiến khuôn mặt thêm dài ra, làn da như sáp không khoẻ mạnh. Nhưng đôi mắt hắn rất sáng, ánh lửa nhảy nhót trong con ngươi đen bóng như ngôi sao sa lấp lánh trong màn đêm. Sirius hùng hổ xông ra, lập tức tắt tiếng khi nhìn thấy người ngoài cửa.
"Chào... Chào con Harry. Ờ, ta... Chú là Sirius Black, là, ưm cha đỡ đầu của cháu... À chú... "
Mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, Sirius cuối cùng cũng tìm về được ngôn ngữ, lắp bắp lên tiếng.
Harry vẫn không phản ứng, tròn mắt chăm chú nhìn người trước mặt.
Sirius càng thêm bối rối, vươn bàn tay gầy gò luồn vào mái tóc đen lôi thôi của mình, lí nhí: "A, chú định đi gặp con sớm hơn, nhưng bọn họ cứ bắt chú phải đến St. Mungo kiểm tra trước... À ờ, chú đã nói không sao cả rồi mà... "
Harry rốt cuộc cử động. Cậu bước đến gần người đàn ông tóc đen, ngẩng đầu: "Chú là cha đỡ đầu của con? "
Sirius kinh ngạc, ngốc ngốc gật đầu: "Phải, ta là cha đỡ đầu của con. James đã nhờ ta... ", dừng lại phút chốc, Sirius nhẹ giọng nói: "Xin lỗi đã không ở bên con suốt mấy năm qua, là chú không làm tròn trách nhiệm một người cha đỡ đầu. "
Harry vươn tay, nắm lấy góc áo người đàn ông, ngón tay khẽ run: "Vậy chú sẽ chăm sóc con sao? Con có thể đến sống với chú không? "
Sirius rõ ràng rất sửng sốt, đứng đờ người ra một lúc mới kịp phản ứng: "Tất nhiên rồi! Con có thể đến bất cứ lúc nào! Nhưng con đang ở với dì của con mà? Chú nghĩ con không muốn... "
"Con muốn ở với chú! "
Harry kiên định nói, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng khuôn mặt xanh xao của người đàn ông, bàn tay nắm chặt cánh tay gầy nhẳng của hắn.
Sirius chớp mắt. Vừa rồi trong khoảnh khắc, hắn nhìn thấy vệt nước thoáng qua trong đôi mắt xanh kia. Nhưng niềm vui được sống chung với con đỡ đầu khiến dây thần kinh thô như bắp tay của Sirius nhanh chóng ném chi tiết nhỏ nhặt đó ra sau đầu, sung sướng cười ha hả: "Tất nhiên! Tất nhiên rồi! Con sẽ sống với chú! Nhà chú rộng lắm ha ha ha!!! "
Arthur Weasley tròn mắt nhìn tên ngốc kia ngoác miệng cười những 10 phút liền, đến khi một Lương Y đi đến nhắc nhở mới chịu ngậm mồm. Ông đưa mắt nhìn người tóc nâu bên cạnh. Lupin chỉ khẽ lắc đầu, biểu thị đã quá quen thuộc với tình trạng 'mát dây' của Black.
Sau khi chào tạm biệt ông Weasley, Harry liền cùng cha đỡ đầu về nhà. Lupin cũng đi theo. Ông có rất nhiều điều muốn tâm sự với người bạn thân đã xa cách lâu năm. Nhìn người đàn ông cao gầy đang thoải mái nói cười, Harry không thể khống chế nở nụ cười toe toét.
Bóng đèn điện tù mù chập chờn nhấp nháy, soi bóng một con mèo mun đang nhẹ nhàng nhảy lên nắp một cái thùng rác cũ, đôi mắt loé sáng nhìn ba bóng người đang cất bước. Dưới bầu trời đầy sao êm ả, làn gió đêm tháng bảy dịu dàng vờn quanh thân ảnh người thiếu niên đang tràn ngập hạnh phúc.
Cuối cùng cậu cũng đã có một gia đình, một gia đình thuộc về mình, thuộc về Harry Potter!
----------
Mừng ngày thầy thuốc Việt Nam nào! Cảm ơn các y bác sĩ đã vất vả!
Mọi người giữ sức khoẻ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top