chương 25. Tiêu hủy nhật ký
Phòng Luyện kim của Slytherin đầy ắp các vật liệu quý giá: đá Mặt trăng toả sáng dịu dàng, gỗ cây Mắt Ma hàng ngàn năm tuổi, lông đuôi Phượng hoàng rực lửa, vảy của Rồng Xanh lấp lánh,... khiến gian phòng lộng lẫy đủ mọi sắc màu ảo diệu.
Salazar lượn quanh các bức tranh trên tường, kiểm kê lại các vật phẩm luyện kim đã phủ bụi hàng ngàn năm.
"Tiêu trừ phép thuật Hắc ám mà không ảnh hưởng vật phẩm... Xem nào, ta có gì ở đây nhỉ? " Salazar chỉ huy Draco mở một cái hòm gỗ dày nặng đóng đầy bụi, lấy từ trong đó ra một cái cốc thủy tinh khắc đầy ma văn phức tạp, dưới ánh đuốc, cái cốc như đang toả sáng lấp lánh.
"Không phải! Đó là Cốc Thấu Tâm, chuyên soi rọi linh hồn! " Salazar mỉm cười nhìn học trò mới của mình: "Draco, linh hồn con rất thuần khiết! "
Draco ngượng ngùng đặt nó trở lại hòm, lại mở một cái rương khác Salazar vừa chỉ: "Là nó! Lửa Quỷ, có thể thiêu rụi mọi linh hồn tà ác! "
"Nhưng nó cũng sẽ làm hỏng vương miện! " Draco nhắc nhở, mặc dù cậu cũng chẳng quan tâm nếu cái vương miện hoá ra tro đâu, nhưng còn dây chuyền Slytherin thì sao?
"Vì vậy ta cần một trận pháp bảo vệ. Đến đây nào Draco, mở ngăn tủ này ra. " Salazar lại chỉ một cái tủ gỗ kê sát tường. Draco nhón chân, lấy ra một xấp da dê cũ kỹ. Cậu trải chúng ra bàn, là những trận đồ ma pháp lạ lẫm vô cùng rắc rối, xen lẫn vài cổ ngữ Draco loáng thoáng nhớ là 'tinh lọc', 'khu trừ', 'bảo hộ'.
"Ta sẽ cần một khoảng thời gian để có thể nghiên cứu ra một trận đồ tiêu hủy mà không phá hỏng vương miện. Và Draco, trong thời gian đó, trò phải học tập về trận pháp và cổ ngữ, vì chính trò sẽ là người vẽ nên trận đồ cuối cùng! " Salazar bình tĩnh tuyên bố. Draco bỗng cảm thấy áp lực thật lớn.
Trước khi rời đi, Draco bỗng mở miệng: "Lò Lửa Quỷ sử dụng như thế nào ạ?"
Salazar khó hiểu nhìn cậu: " Nó là lửa luyện kim của ta. Chỉ cần gõ đũa phép và đọc thần chú. "
Draco đến bên cái lò, lẩm bẩm. Một ánh lửa lấp loé, rồi bùng lên dữ dội, sức nóng khủng khiếp khiến Draco nhảy lùi về sau.
Salazar nhíu mày. Con ngươi như đá mã não mở lớn khi nhìn thấy Draco lấy ra một quyển sách mỏng, thảy vào ngọn lửa đang cháy hừng hực.
Lửa Quỷ liếm láp bìa sách nhàu nát, phấn khích cắn nuốt trang giấy mỏng manh. Một làn khói bốc lên, lồng lộn như mặt người đang gào thét trong đau đớn, âm thanh mờ ảo như vọng xuống từ chín tầng trời không ngừng nguyền rủa, phẫn nộ. Gương mặt khói kia hướng về Draco, giãy dụa muốn lao về phía cậu, nhưng ngọn Lửa Quỷ bất chợt bốc cao mãnh liệt đã nhấn chìm nó.
Tiếng thét tắt dần. Quyển nhật ký bị thiêu rụi. Không gian trở về tĩnh lặng khi ngọn lửa biến mất. Căn phòng dường như chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì.
"Đó cũng là một mảnh hồn của hắn sao? "
Salazar rốt cuộc lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.
Draco ngã khuỵu trên sàn, đầu đau lợi hại. Đây là lần đầu tiên cậu đối mặt trực diện Voldemort như vậy, cảm giác cả cơ thể đều bỏng rát. Draco gian nan trả lời: "Đúng vậy. "
"Rốt cuộc tên phù thủy kia đã chia tách bao nhiêu mảnh hồn tất cả? " Xà tổ âm trầm mở miệng.
Draco thầm đếm, báo ra một con số: "Bảy cái. Nhưng hắn đang muốn phân tách thêm." Hình như bây giờ Nagini chưa là trường sinh linh giá thì phải. Lúc nào đó phải hỏi lại Ginny.
"Bảy mảnh hồn? Điên rồ! " Salazar không thể tin. Linh hồn và máu là cội nguồn của phù thủy. Vậy mà có kẻ dám phân chia linh hồn mình, đã vậy còn tới 7 cái? Nhưng anh bình tĩnh lại rất nhanh. Kẻ điên thôi mà, không đâu không có! Salazar để ý cái khác: "Draco! Vừa rồi quá liều lĩnh! Hành vi không suy nghĩ như vậy không phải tác phong của một Slytherin! "
Draco cũng biết hành động vừa rồi của mình hấp tấp ngu ngốc hết cỡ, chưa gì đã mạo hiểm hủy diệt trường sinh linh giá mà không có bất cứ biện pháp phòng hờ bảo vệ nào. Nhưng trực giác mách bảo, nhật ký đang dần ảnh hưởng cậu. Draco nhận ra có một sự mê hoặc kỳ lạ khiến cậu muốn cất giấu quyển nhật ký, chạm vào nó. Sức ảnh hưởng này ngày càng mãnh liệt. Vì vậy, Draco không tiếc mạo hiểm cũng phải nhanh chóng tiêu hủy vật này.
"Trở về chép 500 lần 'Quy tắc hành xử Slytherin' cho ta! Học trò của ta không thể là kẻ không có đầu óc như con sư tử kia được! "
Salazar ưu nhã nói xong liền biến mất khỏi bức hoạ, bỏ mặc Draco một mình. Bi thương a!!
*****
Kỳ nghỉ Giáng sinh đã qua, nhà ga Hogsmeade đầy nhóc lũ phù thủy nhỏ reo hò trở lại trường. Không còn học sinh bị hoá đá, làn gió xuân nhộn nhịp thổi một sức sống mới cho lâu đài.
"Không tin được Slytherin còn tạo ra một căn phòng như vậy! Em muốn gặp họ quá! " Ginny kê mặt trên quyển Lịch sử Pháp thuật, ngước mắt nhìn cậu trai đối diện.
Draco không nhúc nhích. Từ khi nghe kể về Phòng chứa, cô nàng không ngừng than thở. Rất may cậu không đề cập đến mối quan hệ bạn đời của Slytherin và Gryffindor, nếu cô nhóc mà biết được, dám cô nàng sẽ phá banh nhà vệ sinh ra để chui xuống dưới cho bằng được mất! Draco không hề nghi ngờ trình độ điên cuồng của những nữ sinh như Ginny. (Aka hủ nữ :))
Ginny nhìn nhìn Draco không hề dao động, bĩu môi từ bỏ.
"Vậy chúng ta phải tìm cách lấy được những Trường sinh linh giá khác đem về cho Slytherin tiêu hủy! Xem nào, Cúp vàng Hufflepuff đang ở trong ngân hàng Gringotts, tạm bỏ qua... "
"Nhẫn ở nhà Gaunt thầy đã cho người đi tìm, nhưng có vẻ họ chưa tìm thấy làng Hangleton đâu cả. " Draco nhớ đến bức thư mình gửi cho Lang Brooklyn hồi mùa hè, đến nay vẫn chưa có hồi âm.
"Vậy còn dây chuyền Slytherin. Em nhớ nó ở trong tay Kreacher, con gia tinh nhà Black... " Ginny khựng lại, ngẩng phắt đầu nhìn Draco: "Chúng ta quên mất Sirius Black! "
Draco chớp mắt: "Ai cơ? "
"Sirius Black! Cha đỡ đầu của Harry! " Ginny nóng nảy: "Đang bị giam trong ngục Azkaban! "
Draco: .....
Xin lỗi, chết quá sớm, không có ấn tượng! (Tội nghiệp Cẩu Cẩu)
*****
"Cái lồng này là gì vậy ạ? "
Sau buổi học nghiên cứu cổ trận, Draco mang theo một cái lồng vàng rời khỏi Phòng Luyện kim. Salazar nhìn thấy cái lồng liền quay mặt đi, Godric phấn khởi, vừa định mở miệng thì một tiếng tê tê cắt đứt lời hắn.
[Sao cái lồng chết tiệt đó lại ở đây? Phá nó đi! Đập nó đi! Ta không muốn nhìn thấy nó!!!]
Heleba điên cuồng phun lưỡi rắn, phẫn nộ trượt xuống khỏi sô pha. Godric cười ha ha, tự hào khoe khoang:
"Nó là lồng chuyên nhốt rắn của ta đấy Draco! Ui Heleba, có nhớ ngươi đã nằm trong đó bao lâu không hả? Sao nỡ phá hỏng nó được chứ? Ha ha ha!! "
Heleba phẫn hận trừng Godric, bò lên chiếc lồng, muốn dùng sức ép dẹp nó.
Draco không hiểu gì nhìn Godric. Gryffindor không tim không phổi oang oang: "Lúc trước con rắn chết dẫm này cứ quấn quýt Sal, ta liền làm ra chiếc lồng này, bỏ vào đó một miếng thịt nướng. Con rắn ngốc đó lập tức chui vào! Ha ha ha! Ta khoá cửa lồng, nó không thể ra ngoài!! Ta nhốt nó trong đó gần nửa tháng ha ha! "
[Ngươi còn dám nói! Cái lồng chết tiệt! Dù ta biến lớn bao nhiêu nó cũng to ra bấy nhiêu! Con sư tử ngu ngốc ngươi quấn lấy Sal suốt nửa tháng, bỏ quên ta trong này!!! Aaaaa chết tiệt!!! ] Heleba điên cuồng đè ép, cái lồng vẫn 'vững như kiềng ba chân'. Draco tin chắc nếu Gryffindor không phải là một bức hoạ, Tử Xà sẽ không do dự lao đến cho hắn thưởng thức nọc độc tử thần của mình.
Godric sung sướng cười to. Salazar khuôn mặt hồng thấu, cho hắn một đạp liền mất bóng. Tên sư tử nào đó sửng sốt, xoa xoa cái mông cấp tốc đuổi theo. Cả hai nhanh chóng biến mất khỏi bức hoạ.
Draco yên lặng nuốt xuống một mồm cẩu lương hai vị sáng lập nhét cho, ánh mắt loé sáng nhìn cái lồng. Gỡ con rắn xanh còn đang nhe nanh gặm gặm một cách vô ích, thả nó lên sô pha với một núi socola ếch, rắn ta liền vui vẻ 'đớp mồi'. Draco mỉm cười, xách lồng vàng rời đi.
*****
Vừa hết giờ học, Harry vội dọn dẹp sách vở nhét vào cặp, phóng nhanh đến nỗi Hermione chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng hối hả của cậu sau cửa phòng học.
Harry chạy nhanh qua khúc quanh, chỉ muốn biến về tháp Gryffindor ngay lập tức. Khi bước một chân lên cầu thang liền bị níu lại, Harry khóc không ra nước mắt nhìn xuống chú lùn đang ôm chân mình.
Hôm nay là Lễ tình nhân. Cả Hogwarts chìm trong sắc hoa hồng với những trái tim giấy rơi lả tả. Lockhart càng dốc lòng ghi lại dấu ấn hơn khi phù phép cho 12 chú lùn thành những thiên sứ tình yêu không-hề-đáng-yêu đi phân phát những bức thư tình.
Chú lùn đang ôm chân Harry khuôn mặt cau có, sau lưng treo đôi cánh màu trắng, trên vai đeo một cây đàn hạc. Chú ta giữ chặt cặp Harry ngừa cậu chạy trốn, một tay ôm đàn hạc gửi đến cho Harry bản 'nhạc thư tình yêu': "Mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói... "
Học trò vây xem cười nghiêng ngả. Mặt Harry nóng phừng. Merlin! Cậu chỉ muốn độn thổ khỏi Trái Đất này!
Chú lùn hát xong liền tung tăng rời đi. Ron miệng cười muốn rút gân, vỗ vai cậu bạn thân: "Bài tình ca tuyệt đó bồ tèo! Rất sáng tạo ha ha ha!!! "
Harry trừng mắt. Đúng lúc này, một đàn chị Ravenclaw chạy đến: "Ron Weasley, giáo sư McGonagall tìm trò! "
Ron giật mình, cùng Harry đi đến văn phòng giáo sư.
"Dạo này bọn mình có làm gì sai phạm đâu nhỉ? " Ron thì thầm bất an.
Harry gật đầu. Cậu chỉ trốn ngủ vài đêm thôi, cũng đâu có bị bắt!
Đến khi cánh cửa văn phòng mở ra. Ron cùng Harry kinh ngạc phát hiện. Trong phòng lúc này không chỉ có mỗi giáo sư McGonagall, còn có cả Ginny và Draco Malfoy đang đứng một bên, và trên bàn gỗ trước mặt giáo sư là một chiếc lồng chim bằng vàng. Ron trừng mắt nhìn con chuột xám đang vô vọng bám vào song cửa kêu chít chít thê lương, hét lên:
"Scabbers của tôi!! "
----------
Đây tui giữ đúng lời hứa nhe.
Sirius sắp lên sàn haha, cũng đến lúc cho Harry của chúng ta một mái nhà rồi!
Dạo này tui đang cày bộ gốc của cô Rowling để 'bổ sung kiến thức' ó, vừa đọc vừa lọc tình tiết vừa lên ý tưởng vừa viết nên chậm kinh hồn. Mà trước khi đăng tui luôn đọc đi soát lại mấy lần muốn thuộc lun, xóa đi sửa lại sao cho thiệt hợp lý, đảm bảo các bạn đọc được những chương tốt nhất, cũng cho 'đứa con tinh thần' của mình có nội dung hay nhất. Vì vậy sẽ đăng chậm (2 chương 1 tuần, tui thấy mình vẫn chăm mà?)
Biết việc chờ đợi rất khó chịu, nhưng để đảm bảo chất lượng cho truyện nên đành xin lỗi các bạn.
Cuối cùng, xin cảm ơn các bạn đã chờ đợi, đọc và bình chọn cho mình, giúp mình có thêm rất nhìu động lực để viết tiếp.
Yêu các bạn lắm meomeo 💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top