chương 24. Giữ bí mật

"Đêm qua cậu đi đâu vậy? Mình không thấy cậu trong phòng ngủ? " Ron che miệng ngáp, rót cho mình một ly nước ép bí rợ. Hermione ngẩng đầu: "Cậu lại dạ du sao Harry? "

Harry tươi cười: "À, mình chỉ đi loanh quanh lâu đài thôi! "

Hermione nhíu mày nhìn cậu: "Quá nguy hiểm Harry! Chúng ta còn chưa biết thứ tấn công học sinh là gì! Một mình lang thang vào đêm khuya... "

Harry vội cắt lời cô bé: "Không sao mà Hermione! Mình chắc chắn, mọi chuyện ổn rồi! "

"Sao cậu biết? Cậu đã phát hiện được gì sao? " Hermione lập tức háo hức, Ron cũng buông thìa, chăm chú nhìn cậu.

Harry vừa định mở miệng, một ánh mắt mãnh liệt bắn tới. Hoàng tử bạch kim từ bên kia sảnh đường đang nhìn cậu, mắt xám nguy hiểm nheo lại.

"Không có gì! Chỉ là mọi chuyện kết thúc rồi!" Harry lập tức lắc đầu, bỏ chạy khỏi bàn ăn.

*****
"Tôi đã nói với cậu. Chuyện Phòng chứa bí mật không được nói với bất kỳ ai khác! " Harry vừa rời khỏi nhà để chổi, một bàn tay chợt thò ra, nắm áo kéo cậu vào một phòng trống. Draco đứng dựa người sau cửa, phẫn nộ chất vấn.

"Tớ giữ lời hứa mà! Ron và Hermione vẫn chưa biết gì! " Harry vội giơ tay đầu hàng, vô tội biện minh.

"Cậu đã sắp nói ra! Nếu tôi không ngăn cản, cậu đã oang oang cho hội bạn của mình biết mọi chuyện! " Draco lấn tới, mắt xám nhìn thẳng vào con ngươi xanh biếc của Harry Potter.

"Được rồi! Nhưng tớ không hiểu tại sao phải giữ bí mật. Ý tớ là mọi chuyện cũng đâu có gì quan trọng... "

Draco há miệng. Nhớ lại thủ phạm gây náo động khắp trường cùng doạ mình thất kinh hồn vía suốt mấy tháng qua, một búng máu nghẹn trong họng! Cuối cùng, cậu phẫn uất trừng tên nhóc tóc đen: "Đó là mật thất của Slytherin! Cậu không có quyền loan truyền bí mật của nhà chúng tôi cho cả thế giới biết! Nếu cậu dám hé răng... "

"Hiểu rồi! Tớ sẽ không nói với ai! " Harry chịu thua, Malfoy lúc này trông thật... đáng yêu? Khụ! Cậu quyết định hỏi sang chuyện khác: "Đêm nay chúng ta sẽ quay lại mật thất hả? "

Draco liếc mắt: "Tại sao? "

"Vì Heleba. Nó không phải nhờ chúng ta tìm đồ ăn cho sao? Tớ nghĩ... "

"Không không, Potter! TÔI sẽ quay lại, không phải CHÚNG TA! Cậu sẽ quay về tháp Gryffindor yêu quý của cậu, và quên câu chuyện về Phòng chứa bí mật! " Draco lắc đầu, khoanh tay trước ngực.

"Tại sao? " Harry tròn mắt. Cậu tức giận hét lên: "Không! Tớ đã có mặt! Và tớ có quyền đi!" Nhìn sắc mặt Draco, Harry cắn răng: "Nếu cậu không đồng ý, tớ cũng có thể tự đi! Tớ biết Xà ngữ! "

Sắc mặt Draco kỳ lạ đến nỗi khiến Harry hoang mang không hiểu mình đã nói sai điều gì. Một lúc lâu sau, cậu trai tóc bạch kim mới lên tiếng: "Potter, có lẽ cậu vẫn chưa hiểu rõ vấn đề. Hiểu Xà ngữ không phải một điều phổ biến với các phù thủy. Rắn luôn đi liền với hình tượng Hắc ám! "

Harry bối rối: "Nhưng cậu cũng nói được Xà ngữ mà? "

Draco nhếch môi: "Và tôi là một Slytherin! "

*****
Hành lang Hogwarts bừng lên sắc vàng của những ngọn đuốc lúc ngày dần tàn, và nhanh chóng chìm trong ánh trăng lờ mờ khi những làn gió đêm khuya lạnh lẽo bị ngăn cản ngoài những cánh cửa sổ khép chặt. Draco nhẹ bước trên cầu thang lên tầng hai. Vẻ mặt Cậu Bé Vàng khiến Draco tin rằng bản thân đã thuyết phục được cậu ta tránh xa khỏi Phòng bí mật, vậy nên phải mất một lúc lâu để Draco hoàn hồn khi nhìn thấy mái tóc đen rối tung trước cửa phòng vệ sinh nữ.

"Malfoy, giúp tớ với nào! Nó sắp rơi! " Harry luống cuống cầu cứu cái người vẫn đang đần mặt ra ở chỗ cầu thang.

Đến lúc kịp phản ứng, Draco nhận ra mình đang ôm cơ man bánh trái nóng hầm hập theo Harry bước vào Phòng chứa. Cậu lập tức bùng nổ:

"Harry Potter! Sao cậu dám...! Chẳng phải tôi đã nói..."

"Tớ biết. Nhưng tớ chợt nhớ ra dưới này còn có một vị Gryffindor! Và tớ tin rằng mình có quyền đến thăm Người sáng lập nhà sư tử của mình chứ! "

Harry Potter nở nụ cười chiến thắng. Draco trừng mắt. Sao cậu không biết tên-nhóc-còn-sống này lại có một mặt... láu cá như vậy chứ?!!

*****
[Đến rồi đến rồi! Mấy nhóc đem đến cái gì thơm vậy?]

Khi cánh cửa trong đường hầm mở ra, một con rắn xanh nằm cuộn tròn bên lò sưởi lập tức ngẩng đầu, dùng tốc độ sấm chớp bắn về phía hai đứa trẻ vừa bước vào. Harry mỉm cười cho nó xem nào gà rán, nào thịt nướng trong tay mình. Heleba hạnh phúc đến nhảy cẫng lên! (thật sự là nhảy lên luôn)

Draco nhìn con rắn con đang vui sướng bò theo Harry đến bên sô pha, cái đuôi không ngừng lúc lắc, cạn cmn lời!

Tại sao Tử Xà Basilisk vĩ đại nguy hiểm trong lời đồn lại là cái con rắn nhí xuẩn manh tham ăn này? Là giả mạo đúng không? Là cậu đang mơ phải không?!!

[Ư ư! Thật ngon! Đã thật lâu ta không được ăn thịt nướng ngon như vậy!] Tử Xà "xì xì" phun lưỡi, ngây ngất vùi mình trong đống thịt trên bàn trà.

[Phiền toái cho các trò. Heleba đã lâu không được ăn thức ăn chín rồi!]

Salazar xuất hiện trong bức tranh, mỉm cười nhìn con rắn nhỏ chỉ còn mỗi cái đuôi đang ngoe nguẩy ngoài núi thịt cừu.

[Không sao đâu ạ. Con cũng rất thích nó!] Harry ngồi trên sô pha gặm một cái bánh sừng bò Draco vừa đặt xuống, mồm miệng không rõ nói.

[Tại sao Tử Xà... Ý con là Heleba lại... như thế ạ? Con muốn nói đã ngàn năm rồi...] Draco yếu ớt lên tiếng, cậu vẫn chưa hết sốc đó!

[Tử Xà là một sinh vật ma pháp hùng mạnh. Tất nhiên hình thể của nó rất khổng lồ. Nhưng Heleba đã thu nhỏ lại để có thể ở trong căn phòng này trò chuyện với ta. Với cả, khi biến nhỏ, ánh mắt nó sẽ không gây tử vong, mà chỉ hoá đá người vô tình nhìn thấy mà thôi.] Salazar từ tốn giải thích. Có thể nhìn ra, đối với các phù thủy nhỏ, Slytherin kiên nhẫn hơn bao giờ hết.

[Nhưng con và Potter đã không bị hoá đá?] Draco lập tức phát hiện lỗ hổng.

Nói đến điều này, chàng trai tóc đen nhướn mày nhìn hai đứa, [Vì các trò là Xà khẩu. Ta rất ngạc nhiên. Dù là ở thời đại của ta, cũng rất ít người có thể thông thuộc Xà ngữ, càng đừng nói đến trẻ con ở độ tuổi các trò có thể...]

"Tôi nói này, chúng ta có thể trò chuyện bằng ngôn ngữ thông thường được không? Tại sao các người cứ 'tê tê' mà nói chuyện vậy? "

Godric Gryffindor, kẻ duy nhất không hiểu tiếng rắn, sau một hồi lâu rốt cuộc bạo phát. Kỳ thị hay gì? Bộ nói được Xà ngữ là giỏi lắm chắc? Ngôn ngữ phù thủy mới là ngôn ngữ hay nhất trần đời biết không?!!

[Xin lỗi Godric! Cứ thấy Heleba là tôi thuận miệng...] Salazar vội vàng vuốt lông con sư tử đang giận dỗi.

"Em vẫn đang nói Xà ngữ đấy tình yêu! " Godric nhìn chằm chằm Salazar, lạnh lùng lên tiếng. Xà tổ lập tức ngậm miệng.

Phụt!

Harry không nhịn được bật cười. Draco cố kiềm chế quay đầu đi. Mối quan hệ của hai vị sáng lập này từng khiến cậu sửng sốt một hồi lâu, nhưng vẫn không có lực sát thương bằng hình tượng vĩ đại đang vỡ vụn của ngài Gryffindor! Quả nhiên anh hùng gì đó vẫn là nên ngước nhìn từ xa thôi, đến gần quá có mà vỡ mộng!

Draco cất bước dạo quanh đại sảnh, dừng lại trước hàng cửa bên phải. Trên cửa treo biển tên ghi Phòng Độc dược, Phòng Luyện kim,... Draco tò mò: "Con có thể vào trong không ạ? "

Salazar đang cố vuốt lông cho ai đó, nhưng vuốt mãi không xuôi nên mặc kệ hắn luôn: "À được chứ!"

Draco mở cửa Phòng Độc dược. Harry cũng theo vào.

*****
Từng hàng tủ chứa nguyên liệu chế dược nổi lơ lửng trong bình thủy tinh, có nhiều thứ đã hư thối. Bên bàn pha chế ở góc phòng là một chồng giấy da dê, ghi chép tên các loại độc dược kỳ lạ với những công dụng thần kỳ đã thất lạc từ thời xa xưa. Draco mê mải lật xem các ghi chép, đắm chìm vào các thao tác mới mẻ.

Salazar xuất hiện trên cái vạc màu bạc tinh mỹ, mỉm cười nhìn đứa trẻ tóc bạch kim đang chăm chú, "Nếu trò muốn, có thể đến đây luyện tập độc dược. Tài liệu ở đây có rất nhiều."

"Thật sao ạ? " Draco lập tức ngẩng đầu, đôi mắt lam xám lấp lánh tia sáng.

Salazar gật đầu, nhìn sang Harry: "Trò cũng có thể theo Godric học ma pháp. Không ai giỏi về các thần chú hơn cậu ta! "

Harry đang tò mò sờ mó một bình dung dịch ngâm cái gì đó trông như lưỡi cóc, nghe thấy lời này, khuôn mặt phút chốc bừng sáng, mãnh liệt gật đầu.

Sau khi Cứu thế chủ khép lại cửa phòng, Salazar hỏi Draco: "Trò có chuyện gì muốn hỏi ta sao? "

Draco bất ngờ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt như đá mã não thấu hiểu mọi thứ kia, cậu do dự gật đầu, lấy ra một vật.

Slytherin vừa nhìn thấy liền nhếch môi: "Hộp ngàn ngăn của Malfoy. Nó ở chỗ trò sao?" Nhìn vẻ ngơ ngác hiện ra trên khuôn mặt Draco, Xà tổ đại nhân giải thích: "Hộp ngàn ngăn, món quà ta tặng Malfoy. Nó chuyên cất mớ chai lọ dưỡng nhan, sáng tóc của mình ở đó, đi đâu cũng mang theo. "

Draco: .....

Tổ tiên đã làm vậy sao? Nhìn lại cái hộp trong tay, cư nhiên là hộp trang điểm! Draco có chút không nỡ nhìn thẳng!

Phóng lớn Hộp ngàn ngăn, Draco lấy ra một vật. Xà tổ nhướn mày: "Vương miện của Rowena? " Nhưng lập tức, mày anh nhíu lại, nhìn kỹ vương miện: "Cái gì vậy? Có sức mạnh Hắc ám... Một mảnh hồn? "

Draco nhìn Salazar bội phục: "Đúng vậy! Trong này có một mảnh hồn của một phù thủy cực kỳ tàn ác! Con muốn phá hủy nó, nhưng đây lại là bảo vật của Ravenclaw... "

Salazar suy tư, gật đầu. "Sang phòng Luyện kim của ta, để xem có gì có thể tiêu diệt nó không. "

Draco vâng lời, mở cửa chạy sang căn phòng bên cạnh, liếc mắt nhìn hai con sư tử đang trò chuyện khí thế ngất trời trên sô pha, khép lại cửa Phòng Luyện kim.

----------
Bữa ni sinh nhật tui ó!  Đăng chương cho mọi người cùng vui. 
Mí bợn cảm ơn tui đi!! 😽😽😽💗💗💗 19.02.2021

----------
Cảm ơn mí bợn nhìu nhìu. Để đáp lễ 'thịnh tình' của mí bợn thật tâm chúc mừng tui cũng như những bợn chỉ mún thừa cơ giục chương (thiệt là đao lòng), tui quyết định...

Nghỉ đăng lun!!









Đùa thôi (đừng quánh), chủ nhật tui sẽ cố gắng thêm 1 chương nữa. Sẽ có nhân vật mới xuất hiện ó. Mí bợn đoán là ai nào? Meomeo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top