chương 23. Rắn và sư tử
Harry kéo Draco chạy sâu vào trong, nóng nảy quát: "Tớ đi theo cậu! Cậu đang làm cái quái gì dưới này? "
Draco sững sờ, nhưng cậu không có thời gian trả lời. Những con rắn đá đang ùa đến, ngoác to cái mồm sắc nhọn lao vào cắn xé. Draco chĩa đũa phép vào chúng:
"Impedimenta! " (Ngăn trở)
Lũ rắn đá chậm lại một giây trước khi tiếp tục xông lên. Draco quăng ra một bùa Khiên, chặn lại cái mồm sắc nhọn của chúng.
Phập!
Một cái đầu rắn trồi ra từ vách hang, Harry né người sang trái, nhưng răng nanh vẫn ghim vào vai cậu. Harry kêu lên đau đớn. Draco lập tức cho nó một bùa "Reducto! " (Tiêu tùng). Đầu rắn lún lại vào vách đá, Harry giật rách áo chùng, tiếp tục chạy.
Dã tràng xe cát! Bọn họ bây giờ như ba ba trong rọ, một khi lũ rắn đá trồi ra hết, hai người chỉ có một con đường chết!
Quả nhiên không bao lâu sau, Harry dừng lại. Đường phía trước đã bị chặn. Cậu và Draco đứng tựa lưng vào nhau, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh hoà cùng tiếng thở dốc dồn dập khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
Ánh sáng đã tắt. Xung quanh tối đen. Âm thanh soàn soạt không ngừng áp sát. Hàng loạt tia sáng xanh loé sáng, bùa chú dường như vô hiệu, những vết thương dần xuất hiện trên thân thể hai đứa trẻ...
[Dừng lại!]
Hai giọng nói đồng thời quát lên.
Harry kinh ngạc nhìn Draco. Malfoy cũng biết Xà ngữ?
Lũ rắn đá bất ngờ dừng lại, những đôi mắt loé ánh xanh lục chằng chịt trong bóng tối nhìn mà rợn người. Hai đứa đồng thời thở phào một hơi, nhưng không ai ngu ngốc tin rằng chúng đã ngừng công kích.
Lũ rắn không cử động, một con gần nhất trườn đến trước mặt hai người, nhìn chằm chằm hai đứa trẻ bằng đôi mắt khảm ngọc lục bảo trống rỗng. Draco và Harry ngừng hô hấp, yên tĩnh chờ đợi, trái tim nhảy lên điên cuồng.
Rồi, không hề báo trước, con rắn ngoác miệng cắn phập vào tay Harry, dòng máu đỏ tuôn trào vào miệng nó. Draco chưa kịp phản ứng, bàn tay đã đau nhói, một con khác cũng ghim sâu răng nanh sắc nhọn vào tay cậu.
Draco lảo đảo chống tay vào vách đá. Một khoảng không bất ngờ xuất hiện sau lưng. Không kịp chuẩn bị, cả hai ngã lăn vào trong.
Draco, Harry: ...!!
Trước khi cửa đá khép lại, Draco kịp nhìn thấy lũ rắn đá đang dần hoà mình vào vách tường, lại trở về là những hình chạm khắc sinh động.
Hai đứa đờ ra một giây, vội đứng dậy xem xét căn phòng.
Nơi đây rộng lớn không kém đại sảnh đường Hogwarts, bên trái là hàng loạt gian nhỏ đóng kín, mặt tường đối diện hai người treo một bức tranh thật lớn, bên trong chính là khung cảnh phòng sinh hoạt chung Slytherin. Bên phải lại là một dãy phòng gắn biển tên. Sảnh dài Draco đang đứng trang hoàng vô cùng hoa lệ, đèn chùm pha lê khổng lồ, sô pha kê quanh lò sưởi, sàn trải thảm lông ấm áp cùng những vật phẩm trang trí tinh mỹ được sắp xếp cực kỳ đẹp mắt trong ánh sáng xanh lung linh từ đáy hồ đen phản chiếu.
Draco nhìn tổng quát một lượt, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán.
"Nơi này là đâu? "
Harry Potter, sau một phen cảnh giác cao độ dần dần buông lỏng, hỏi ra thắc mắc đầu tiên trong buổi tối nay.
Draco kéo Harry đến bên lò sưởi ngồi xuống, chữa vết thương cho cậu, "Có lẽ là Phòng chứa bí mật của Salazar Slytherin. "
"Phòng chứa bí mật? " Harry nhăn mày.
Draco gật đầu, "Truyền thuyết nói Slytherin nuôi một con Tử Xà. Tôi nghi ngờ kẻ làm các học sinh hoá đá chính là nó, nên tìm cách mở Phòng chứa."
"Cậu không nghi ngờ tôi... " Đôi mắt xanh biếc sáng lên, Harry lập tức nghiêm mặt: "Quá mạo hiểm Malfoy! Cậu nên báo cho các giáo sư. Thầy Dumbledore chắc chắn sẽ... "
"Kẻ dám lẻn vào bẫy sập chiến đấu với Voldemort không có tư cách phê phán tôi ngu ngốc mạo hiểm đâu! " Draco liếc mắt nhìn Cứu thế chủ, nhàn nhạt mở miệng.
Harry á khẩu, hậm hực ngậm miệng.
"Đã lâu lắm rồi mới có người đến đây! "
Một giọng nói tao nhã vang lên. Draco đứng phắt dậy, kéo Harry cảnh giác lùi về sau.
Bức tranh treo trên lò sưởi không biết từ bao giờ đã thay đổi. Một người thanh niên với mái tóc đen dài buộc bằng vải lụa xanh, đôi mắt đỏ xinh đẹp như mã não, trên người là bộ áo chùng xanh bạc tinh xảo. Anh tao nhã ngồi trên sô pha bên lò sưởi, trong căn phòng sinh hoạt chung sống động như thật.
Draco bật thốt: "Ngài là... Salazar Slytherin? "
Salazar thích thú nhìn cậu bé tóc bạch kim rực rỡ, mỉm cười:
"Malfoy, đã lâu không gặp. À không, trò là hậu nhân của Malfoy mới đúng! "
Draco tròn mắt: "Ngài... Biết tổ tiên...? "
Người thanh niên gật đầu: "Malfoy là lứa học trò đầu tiên của ta, còn có Black, Borgia, Parkinson và nhiều đứa nữa. " Anh nhẹ nhếch môi, nhìn huy hiệu nhà trên áo chùng Draco: "Trò vào nhà Slytherin? Rất tốt! Malfoy luôn luôn tao nhã! Và trò... "
Salazar nhìn cậu nhóc còn lại trong phòng: "Nếu ta không nhầm thì... Potter? Vẫn là một sư tử dũng cảm, giống như tổ tiên trò. "
Harry không biết phải trả lời thế nào, bối rối nở nụ cười mà Draco chỉ có thể gọi là ngốc-không-thể-tả.
"Vậy, làm sao hai trò tìm được đến đây? Hoặc là, đã có chuyện gì xảy ra với Hogwarts? "
Sau màn chào hỏi, Salazar bỗng nghiêm mặt, khí thế trên người anh khiến không ai nghi ngờ đây chính là vị Xà tổ vĩ đại, một trong bốn nhà sáng lập Hogwarts ngàn năm trước.
Draco trấn tĩnh lại, trả lời: "Thưa Slytherin vĩ đại, Hogwarts gần đây đã có hai học sinh bị hoá đá."
Salazar nhăn mày, sắc mặt trầm xuống.
"Chúng con nghi ngờ đó là Tử Xà, sủng vật của Slytherin đang say ngủ trong mật thất, vì vậy chúng con tìm đến đây. " Draco nói tiếp, đồng thời liếc mắt khắp phòng, cậu vẫn chưa nhìn thấy con Tử Xà đó đâu.
"Heleba không phải sủng vật. "
Sau một lúc yên lặng, Slytherin bình tĩnh lên tiếng.
"Nó làm bạn với ta từ khi vừa sinh ra đời, cùng ta trải qua bao cuộc chiến với Giáo đình. Heleba là đồng bạn, cũng là người thân... "
"Anh biết anh biết! Heleba rất quan trọng với em! Nhưng anh mới là bạn đời của em được không? Đừng suốt ngày nhắc đến con rắn đó chứ! Anh sẽ ghen tị!"
Một giọng nói hùng hậu cắt ngang. Một thanh niên với mái tóc vàng rực rỡ xuất hiện trong khung tranh. Hắn nhảy lên sô pha, tay chân quấn chặt thanh niên tóc đen, vạt áo chùng đỏ viền vàng như sắp bao phủ hai người.
Thanh niên tóc đen tựa hồ bất đắc dĩ, khẽ đẩy cái đầu vàng choé đang dụi dụi trên cổ mình, nhắc nhở: "Godric, có khách! "
Chàng trai tóc vàng lúc này mới quay đầu, lộ ra đôi mắt xanh lam như bầu trời, nhìn hai đứa nhóc rõ ràng đang hoá đá trong phòng, há mồm ra là:
"Potter? Malfoy? Lâu quá không gặp!"
"Potter, sao cái đầu của con như tổ quạ vậy? Vẫn không sửa được sao?"
Harry: .....
Hắn lại nhìn sang đứa còn lại, nhe răng cười: "Ừm Malfoy, cuối cùng con chọn Potter hả? Ta tưởng con không ưa cái đầu xù của nó! Chỉ tiếc cho Weasley, nó vì con mà phá sản rồi! "
Draco: .....
Không sai, đây chính là Godric Gryffindor vĩ đại của chúng ta!
Draco: "Hai người... "
Harry: "Malfoy và Weasley làm sao cơ? "
Draco nhìn Harry: ...Trọng điểm đâu? (Harry: Đây chính là trọng điểm! Phải xác định rõ tình địch ẩn tàng!!)
Godric Gryffindor cuối cùng 'Ớ' một tiếng: "Mà không! Chuyện đó qua lâu rồi! Hai đứa là con cháu của Malfoy và Potter! "
Salazar không kiên nhẫn hất tay. Godric ngã phịch xuống đất. Hắn càu nhàu đứng lên, đôi mắt lam lên án nhìn anh, bĩu môi ngồi phịch xuống một cái ghế khác.
Draco, Harry: ..... Hình như có cái gì đó đang rơi vỡ loảng xoảng đâu đây!
"Ta nói tới đâu rồi? " Chàng trai tóc đen xoa trán, "À phải, Heleba sẽ không tấn công học sinh. Chắc lũ học trò nhìn thấy nó đang tuần tra lâu đài nên vô tình bị hoá đá."
"Tuần tra lâu đài? " Harry thắc mắc.
Salazar gật đầu: "Heleba cứ cách 50 năm sẽ rời khỏi mật thất kiểm tra, đảm bảo Hogwarts an toàn. Chính ta nhờ nó làm thế!"
Một tia sáng loé lên, Draco vội hỏi: "Tức là không có ai điều khiển Tử Xà? "
Salazar khó hiểu nhìn cậu, Godric lầu bầu: "Ai điều khiển được con rắn chết tiệt đó? Nhưng quả thật nó đã gây hoạ! 50 năm trước có một Xà khẩu tình cờ gặp nó, kết quả nó không cẩn thận hại chết một nữ sinh, phải không? " Chàng trai tóc vàng nhích lại gần, nhe răng cười.
Salazar làm như không thấy vẻ mặt ngu ngốc của con sư tử kia, "Phải. Một lần duy nhất vào 50 năm trước. Sau lần đó Heleba trốn biệt không dám nhìn mặt ta! " Xà tổ liếc mắt nhìn tên ngốc bên cạnh, cũng vì tên này cứ thấy mặt là không ngừng châm chọc Heleba!
"Và lần này nó cũng gây hoạ! Nó hoá đá hai bạn học của tôi! Và mọi người nghĩ tôi là thủ phạm! " Harry lớn tiếng nói. Cậu là người oan uổng nhất ở đây! Draco cho cậu nhóc một ánh mắt đồng tình.
Salazar vừa định mở miệng, đại sảnh lại rung chuyển. Bên cạnh cánh cửa Harry và Draco đã bước vào, một cánh cổng hình tròn, to như miệng hang tối sầm mở ra. Draco có thể nghe thấy tiếng sàn sạt khi lớp vẩy lạnh của loài bò sát trườn qua mặt đá cứng. Một sinh vật khổng lồ đang bò đến.
Draco vội kéo Harry nấp sau tấm rèm cửa xanh viền bạc sang quý của Slytherin, nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm cái cửa tròn khổng lồ kia. Lồng gà trống đã rơi mất khi chạy trốn rắn đá, giờ đây cậu không có vũ khí gì hiệu quả để chống lại Tử Xà!
Draco ngước mắt nhìn hai người trong tranh. Có vẻ vị Xà tổ này cũng không khủng khiếp như lời đồn, hẳn bọn cậu sẽ an toàn...
Tiếng động càng ngày càng lớn. Sinh vật vĩ đại kia đã tiến đến thật gần. Ngực Draco phập phồng, Cứu thế chủ cũng thò đầu ra nhìn.
"Không được nhìn vào mắt Tử Xà!!! "
Draco khẽ quát, đè đầu cậu nhóc lại, mắt lại nhìn chăm chăm cánh cửa.
Sàn sạt...
Sàn sạt...
Tử Xà Basilisk có thể sống đến trăm nghìn năm, kích thước lớn kinh hồn. Nó được phôi thai trong một cái trứng gà, và được một con cóc ấp nở.
Những ai bắt gặp ánh mắt của Tử Xà sẽ chết ngay lập tức.
Tử Xà chỉ bỏ chạy khi nghe tiếng gáy của gà trống, đó là tai hoạ chí tử với nó.
Ánh đuốc lay động chiếu ra một bóng hình.
Sau đó...
Một con rắn vảy xanh lấp lánh, mắt vàng màu hổ phách xinh đẹp, dài cỡ một cánh tay người trưởng thành, chỉ to như một quả trứng gà uốn éo bò vào phòng, trườn trên thảm lông đến bên lò sưởi, hự hự leo lên sô pha, cuộn tròn lại như một cuộn dây, phun lưỡi "xì xì" thoả mãn.
Cửa đá ầm ầm đóng lại sau lưng nó.
Draco: .....
Excuse me? Có ai có thể giải thích cho tui không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top