chương 22. Phòng chứa bí mật

Buổi học đấu tay đôi kết thúc trong màn mưa bùa chú, bao nhiêu đứa trúng phải 'đạn lạc' cười đến sái quai hàm, chân nhảy muốn xỉu luôn. Tình hình càng tệ lậu hơn khi tên 'bao cỏ' Lockhart lăng xăng đòi giải bùa, kết quả bà Pomfrey lại được dịp điên tiết khi đón thêm một đợt học trò với đủ thứ tai nạn oái oăm. (Đứa tai dài ra như cánh dơi, đứa chân mềm nhũn như nắm bùn)

Draco may mắn lôi được hai tên ngốc Goyle và Crabbe ra khỏi tầm ngắm của Lockhart, vẫy đũa phép dọn đi mớ tóc chấm đất trên đầu Goyle và cái mũi sắp như mỏ chim của Crabbe.

"Giờ cậu thấy chưa Hermione? Lão Lockhart chỉ được cái mã ngoài, lão chẳng được tích sự gì đâu! " Ron hậm hực nói. Hermione nhìn Lockhart không rời mắt, bộ dáng bị đả kích nặng nề.

"Có lẽ... Thầy chỉ vô tình... " Hermione cố gắng bào chữa.

"Lão Lockhart chỉ xạo sự thôi! Chị đọc sách thì được, chứ đừng tin lão có bản lĩnh gì!" Ginny bụm miệng, môi cô bé đang sưng phồng lên. Cô chạy ngay đến bên cạnh Draco: "Thầy ơi! Giúp em với! "

Draco giải phép cho cô bé. Ginny xoa đôi môi đã trở lại bình thường, nhỏ giọng hỏi: "Vậy chuyện đó... Làm sao đây ạ? "

Draco trầm mặc giây lát: "Xuống phòng chứa bí mật. "

"Cái gì? " Ginny sửng sốt: "Chúng ta... Nhưng... làm sao mở cửa? Chẳng lẽ phải nhờ Har... "

"Không, không phải chúng ta. " Draco mỉm cười với cô nhóc: "Chỉ thầy thôi! Em ở lại đây! "

*****
Ngọn cỏ úa tàn trong tiết trời lạnh lẽo. Lớp tuyết dày nặng trải dài khắp sân trường, phủ lên đỉnh lâu đài màu trắng tinh khôi mà buốt giá. Cây Liễu Roi sau 'tai nạn' hồi đầu năm trông càng thêm dữ dằn, đang vung vẫy cành nhánh hất rơi lớp tuyết trên thân.

Dray con yêu,
Bộ Pháp Thuật cứ tra xét trang viên không ngừng. Mẹ và cha con quyết định sẽ sang Pháp một thời gian. Rất tiếc khi không thể gặp con hôm Giáng sinh, nhưng nghỉ lễ ở trường cũng là một trải nghiệm tuyệt vời.
Mong con có một kỳ nghỉ vui vẻ.
Nhớ con,
Narcissa.

Draco gấp lại lá thư. Vừa khéo Giáng sinh này cậu muốn ở lại Hogwarts, Narcissa vừa vặn cho cậu một cái cớ tốt.

Trở về từ Nhà Bưu Cú, Draco đứng trên cầu thang, nhìn thấy Harry Potter hậm hực đi khỏi phòng học, hai người bạn thân theo sau cậu nhóc. Lũ học trò trên hành lang nhìn thấy bọn họ liền nhao nhao tránh ra, chỉ trỏ thì thầm. Sắc mặt Harry rất không tốt, chạy nhanh về tháp Gryffindor.

Không biết từ bao giờ, lời đồn Harry Potter chính là người phù phép tấn công mọi người lan truyền khắp Hogwarts. Tin đồn càng trở nên ác liệt hơn khi Cứu thế chủ bị bắt gặp ở cùng Justin, một học sinh Hufflepuff bị hoá đá. Mọi người gần như đã chắc chắn Potter là thủ phạm.

Chuyện này phải giải quyết càng nhanh càng tốt! Draco ngẩng đầu, nhìn chăm chú về phòng vệ sinh lầu hai.

*****
Đêm Giáng sinh, đại sảnh đường được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy. Hàng tá cây thông phủ tuyết trắng xoá đứng sừng sững trong sảnh lâu đài. Chuỗi những hoa ô rô, hoa tầm giăng mắc khắp trần, những bông tuyết được phù phép rơi nhẹ tênh từ mái trần cao vợi.

Số học trò ở lại lễ Giáng sinh không nhiều nên thầy trò cùng nhau ngồi quanh một cái bàn tròn lớn. Cụ Dumbledore đang ngâm nga mấy ca khúc Giáng sinh, Hagrid nói cười oang oang, khuôn mặt say đỏ với ly rượu lòng trắng trứng của lão. Draco ngẩng đầu lên. Một hàng tóc đỏ loá mắt, còn rực rỡ hơn cả mấy quả cầu đỏ treo trên các nhánh thông ở đại sảnh đường. Harry Potter ngồi giữa nhà Weasley, cực kỳ dễ thấy bởi một đầu tóc đen khác biệt.

Đây là lần đầu tiên Draco nghỉ lễ Giáng sinh tại Hogwarts, thật có một phong vị riêng. Khi biết cậu sẽ ở lại trường, Pansy và Blaise cũng la hét đòi ở lại, Draco phải nói hết miệng lưỡi hai đứa này mới chịu về cho. Riêng Goyle và Crabbe sống chết không đi, nói ở trường sẽ được ăn thả ga không ai la mắng, Draco cũng mặc kệ bọn họ.

*****
Tấm rèm nhung đỏ ấm áp bên cửa sổ tung bay trong làn gió lạnh đêm khuya. Harry đứng dậy khép lại cửa kính. Tháp Gryffindor bây giờ yên ắng vô cùng, mọi người đã trở về giường từ lâu.

Thu lại mấy lá bài nổ để lên kệ lò sưởi, Harry khoanh chân ngồi trên sô pha, nhìn ngọn lửa đỏ hồng lách tách reo vui trong lò. Lại một mùa Giáng sinh tuyệt vời ở Hogwarts, nhưng năm nay Harry không vui vẻ như trước.

Sự kiện hoá đá vẫn tiếp diễn, tin đồn cậu là thủ phạm, bạn bè nghi ngờ xa lánh... Tất cả khiến Harry vừa tức giận vừa đau lòng. Năm nhất cũng có một lần như vậy, nhưng đó là lúc cậu giúp Hagrid thả con rồng Norbert, bị bắt khiến Gryffindor bị trừ điểm thậm tệ. Harry áy náy, đó là lỗi của cậu.

Nhưng sự kiện lần này không giống. Cậu không hề làm gì cả!

Có một tiếng nói thì thầm trong lâu đài. Harry tin chắc nó chính là thủ phạm hoá đá Bà Norris và các học sinh, nhưng không ai tin cậu, cũng không ai nghe thấy! Ngoại trừ Hermione và một nhà Weasley, mọi người trong tháp đều tin Harry có liên quan, hay tệ hơn cậu chính là kẻ độc ác kia. Merlin! Cậu còn không thể hoàn thành bài tập bùa chú của giáo sư Flitwick nữa mà!

Harry vò đầu, liếc nhìn cửa sổ, bất chợt trông thấy một bóng dáng trên hành lang.

*****
Một đường thuận lợi leo lên phòng vệ sinh nữ lầu hai, Draco giở bản đồ kiểm tra. Chắc chắn Myrtle khóc nhè đang lơ lửng ở phòng tắm Huynh trưởng, Draco đẩy cửa tiến vào.

Phòng vệ sinh ảm đạm tăm tối như bị bỏ hoang lâu năm. Dưới tấm kính to rạn nứt là mấy cái bồn rửa tay sứt mẻ. Sàn nhà ẩm ướt hắt lên ánh sáng của mấy ngọn nến leo lắt. Những cánh cửa gỗ trầy xước, trật bản lề, bám víu trên vách tường dơ cũ.

Nhanh chóng tìm thấy cái vòi nước khắc hình một con rắn nhỏ xíu, Draco khẽ rít lên: [Mở ra!]

Một trận ánh sáng trắng loá mắt, bồn rửa mặt bắt đầu di chuyển, hạ xuống dần, lộ ra một đường ống lớn sâu hút. Lối xuống Phòng bí mật như cái mồm quái thú tối đen đang há rộng, chực chờ con mồi rơi xuống. Draco hít sâu, xách cái lồng phủ vải đen bên cạnh, nhắm mắt nhảy xuống đường ống vô tận kia.

Tiếng gió rít bên tai như xoáy sâu vào màng nhĩ, đủ loại tiếng vang trầm đục từ các nhánh ống nước nhỏ hơn thi nhau ùa tới. Cảm giác rơi tự do trong không gian tối tăm như kéo dài vô tận, Draco ngỡ như mình đang lao thẳng xuống địa ngục, mãi ngủ quên trong bóng tối tận cùng.

Bịch!

Đường ống cong lên, hất văng Draco ra ngoài. Rất may cậu đã chuẩn bị trước, cho mình và cái lồng một bùa chú Trôi nổi, nhẹ nhàng đáp xuống sàn đá ẩm ướt.

Không gian nơi này lạnh lẽo mà tối đen, mặt sàn vương vãi xương trắng các loài vật nhỏ. Draco hít sâu một hơi, thắp sáng đũa phép, nhấc cái lồng lên liền đi sâu vào trong.

Draco không biết lúc này, trong phòng vệ sinh cách xa hàng nghìn mét trên kia, cánh cửa cũ kỹ cậu khoá lại đang chậm rãi hé mở, rồi nhẹ nhàng khép lại. Không một bóng người, nhưng mặt sàn ướt đẫm in dấu những bước chân đang chậm chạp đến gần miệng ống nước khổng lồ.

*****
[Hỡi Salazar Slytherin vĩ đại! Xin hãy trả lời tôi!]

Trong sảnh dài với những cột đá cao hun hút, trần nhà âm u chạm khắc những con rắn vươn mình uốn quanh, một phù thủy nhỏ với mái tóc bạch kim chói sáng, trong không gian mờ ảo chập chờn những tia sáng xanh, cất giọng nói ra một thứ ngôn ngữ cổ xưa đã sớm bị thời gian vùi lấp. Trước mặt cậu là một pho tượng cao đụng trần, một gương mặt già nua với chòm râu dài tới lai áo chùng.

Sau khi Draco cất lời, gương mặt đá của Slytherin dần chuyển động, miệng mở rộng ra tạo thành một cái hốc đen ngòm. Draco ngay lập tức giật phăng tấm vải đen phủ lên cái lồng, bên trong lộ ra đến bốn, năm con gà trống trắng đang mơ màng cậu 'chôm' được từ căn chòi của Hagrid. Tức tốc chạy đến phía sau cột đá ẩn mình, Draco tay nắm đũa phép, sẵn sàng cho Tử Xà một kích trí mạng!

Một giây...

Mười giây...

Một phút...

Không có gì bò ra. Cả âm thanh ma sát với sàn nhà cũng không nốt!

Draco: .....

Phân biệt đối xử à? Tại sao Voldemort hú cái liền tới ngay, đến cậu cả cái bóng cũng không thấy?!!

Draco kiên nhẫn chờ thêm mười phút, chắc chắn Tử Xà sẽ không thèm xuất hiện mới thò đầu ra, bước đến trước pho tượng.

Cái hốc trong miệng Slytherin vẫn không khép lại, sâu hun hút không thấy điểm cuối. Draco đứng nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên có một ý tưởng lớn mật.

Nếu... Cậu đi vào trong cái hốc ấy... Thì sao?

Một khi nghĩ đến liền không dễ xua đi, cái ý tưởng to gan đó không ngừng cám dỗ Draco. Vào trong đó, tìm ra hang ổ Tử Xà. Không gian chật hẹp trong đó sẽ giam cầm Tử Xà, nó chỉ có thể đối mặt tiếng gà trống mà chết! Mọi chuyện liền kết thúc!

Trái tim đập thình thịch, đẩy từng luồn máu nóng chạy khắp thân thể. Đến khi hoàn hồn, Draco đã đứng trong đường hầm tối tăm, vách tường tròn xung quanh chạm khắc những con mãng xà to lớn loé lên những tia sáng xanh lục ngọc.

Draco: .....

Quay đầu lại, lối ra đã xa tít tắp từ bao giờ, Draco nhận mệnh đi sâu vào trong.

*****
Soàn soạt.

Draco dừng lại, đứng yên bất động.

Âm thanh kia lại vang lên lần nữa.

Soàn soạt.

Ánh sáng từ đầu đũa phép toả ra mãnh liệt, Draco quay đầu!

Trên vách hang, từng con rắn đá đang cong mình chuyển động, đôi mắt được khảm ngọc lục bảo loé lên sắc xanh lạnh lẽo. Chúng quay đầu nhìn Draco, thân thể dần trồi lên từ vách đá nham nhở, chậm chạp bò về phía cậu.

Draco cứng người đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân lạnh lẽo, lồng gà trong tay quang quác rung động.

"Chạy mau!!! "

Không gian chật hẹp bất chợt vang lên giọng nói gấp gáp. Một phù thủy tóc đen, đôi mắt xanh biếc như hiện ra giữa bóng tối. Cậu ta lao đến nắm tay Draco, kéo cậu chạy sâu vào đường hầm tăm tối.

Draco sửng sốt, ngạc nhiên thốt lên: "Harry Potter? Sao cậu lại ở đây? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top