chương 20. Trận đấu đầu tiên
"Thầy đang giữ cuốn nhật ký mà, đúng không? "
Sau sự kiện Bà Norris bị hoá đá một tuần, rốt cuộc Ginny cũng tìm được cơ hội gặp Draco trong thư viện. Cô bé sốt sắng dò hỏi.
Draco gật đầu, lấy ra một chiếc hộp tròn, gõ đũa phép, mở ra. Ginny tròn mắt nhìn quyển nhật ký nằm yên bình trong chiếc hộp, ngẩng đầu nhìn Draco.
Draco giải thích: "Đem theo bên người cho yên tâm. Hôm đó thầy ở trong đại sảnh, Blaise có thể làm chứng! "
"Không không, em tin thầy mà. Em cũng nhìn thấy thầy! Chỉ là cái hộp, nó giống... " hộp trang điểm!!
Ginny nuốt xuống ba chữ cuối cùng.
"Cái gì? " Draco không nghe rõ.
Ginny lắc đầu, nói sang chuyện khác: "Nếu quyển nhật ký ở đây, vậy thì ai đã mở Phòng chứa? Hay nói cách khác, ai đang bị Voldemort ám? "
Vì lần này không xuất hiện thông điệp viết trên tường nên mọi người đều nghĩ là một trò chơi khăm của ai đó bất mãn với thầy Filch (mà đứng mũi chịu sào dĩ nhiên là Harry Potter). Nhưng Draco và Ginny tất nhiên không suy nghĩ đơn giản như vậy!! Đó chắc chắn là Tử Xà!!
Draco nhíu mi: "Trong trường Hogwarts còn trường sinh linh giá nào nữa? "
Một khoảng lặng ngắn ngủi.
"Vương miện Ravenclaw!!! " Hai người trăm miệng một lời.
"Nó ở trong Phòng Cần Thiết! " Ginny nói.
"Phải đến đó kiểm tra, xem vương miện còn đó không!! " Draco nhíu mày. Học trò Hogwarts quá nhiều, không dễ tìm ra ai đang bị Chúa tể Hắc ám dụ dỗ ngay được.
Hai người chụm đầu lại với nhau thì thầm.
*****
"Giỏi đó Harry! Vụ con mèo thật tuyệt!!" Fred quàng tay qua vai Harry khi cậu cùng Ron tiến vào Tiền sảnh.
"Em đã làm một chuyện thật tuyệt vời. Đông đá con mèo của lão Filch!! Chà chà, sao tụi mình chưa bao giờ nghĩ đến trò này nhỉ?" George tươi cười phụ họa.
"Thật ra em không..." Harry yếu ớt giải thích, nhưng cặp sinh đôi chẳng thèm nghe.
"Thôi thì... cũng không sao đúng không? Ý mình là không có tác hại gì..." Ron ngập ngừng an ủi.
"Không tác hại? Giờ thầy Filch nhìn chằm chằm mình mọi nơi mọi lúc kia kìa!! Mình dám cá là thầy sẽ canh me bắt lỗi mình cho bằng được mới thôi!!" Harry nóng nảy vò đầu. Cậu đã gặp đủ rắc rối với thầy giám thị vì ai cũng nghĩ chính cậu đã ếm con mèo!!
"Mình chắc chắn có ai đó đã làm chuyện này! Giọng nói mà mình kể cho cậu với Hermione nghe đó, nhớ không? Chắc chắn kẻ đó đã hóa đá Bà Norris và chuồn đi trước khi bọn mình đuổi đến!!" Harry nói với Ron khi hai đứa ngồi vào bàn, bắt đầu dùng bữa tối.
"Chào hai cậu." Hermione hổn hển ngồi xuống cái ghế đối diện Harry, gạt mấy cái dĩa ra, thả một chồng sách dày lên bàn.
"Cậu lại đi thư viện hả Hermione?" Ron vươn tay lấy một cái đùi cừu nướng.
"Đúng vậy. Mình muốn tìm hiểu xem là cái gì hay phép thuật nào mạnh mẽ đến mức có thể hóa đá một sinh vật sống." Hermione vuốt mái tóc nâu dày của cô bé, nhỏ giọng thì thầm.
"Vậy cậu đã phát hiện ra gì chưa?" Harry tha thiết dò hỏi. Cậu muốn tìm ra thủ phạm hơn ai hết. Thầy Filch vừa thò đầu vào đại sảnh đường lườm cậu một cái tóe lửa!
"Chưa có manh mối! Nhưng mình phát hiện một chuyện khác!!" Hermione lấy vào dĩa của mình một cái trứng chiên.
"Ái ì ơ?" Ron ú ớ.
Hermione và Harry cùng nhìn Ron.
Ron cố nuốt xuống miếng thịt cừu, hỏi lại lần nữa: "Xin lỗi. Là cái gì cơ?"
"Malfoy và Ginny gặp nhau trong thư viện. Mình nghe hai người thì thầm sau kệ sách Bùa chú, cái gì đó về 'con mèo', 'bí mật'." Hermione cắt thêm một miếng thịt bò.
"Cái gì? Con bé tiếp tục gặp thằng đó? Mình đã nói... ứm ưm..."
Ron đập bàn quát. Harry lập tức bụm miệng thằng bạn, nhiều đứa quay đầu nhìn, Hermione lườm Ron một cái toé lửa.
Ron gỡ tay Harry ra, nghiến răng: "Mình dám cá thằng Malfoy đang giở trò gì đó!! Nó còn dám lôi kéo Ginny, nó muốn chơi khăm hoặc đổ tội cho con bé chứ không gì khác!!"
"Không chừng chính thằng đó đã ếm bùa Bà Norris rồi đổ tội cho cậu đó Harry!!" Ron khẳng định với thằng bạn.
"Trên thực tế, không bùa phép nào có thể hóa đá con mèo như vậy. Và tụi mình bị nghi ngờ bởi vì đi theo giọng nói chỉ Harry nghe thấy và có mặt ở hiện trường đầu tiên." Hermione lặng lẽ nói.
"Thì nó đã dùng bùa phép Hắc ám gì đó!! Thôi nào Hermione, cậu không thấy nó và ba nó đã làm gì ba mình ở Hẻm Xéo hả? Ba mình đã xét nhà nó 3 lần rồi mà không tìm được gì, chắc chắn nhà nó đã giấu đống vật phẩm Hắc ám đâu đó!!!" Ron không kiên nhẫn.
"Biết đâu ba cậu không tìm thấy vì vốn dĩ nhà họ không có gì? Còn ở tiệm sách thì đó là đánh nhau Ron, bác ấy không nên.." Hermione nhíu mày, nhưng cô bé ngừng nói, nhìn chăm chăm một hướng. Ron và Harry nhìn theo Hermione liền thấy được Malfoy vừa ngồi xuống dãy bàn Slytherin.
Cả ba thu hồi tầm mắt. Harry vừa định mở miệng thì có người ngồi xuống bên cạnh. Oliver Wood vừa ngấu nghiến một miếng bánh mỳ vừa nói: "Sáng mai em phải có mặt ở sân Quidditch lúc 5 giờ nghe Harry. Tụi mình phải tập luyện nhiều hơn cho trận đấu với Slytherin vào tuần sau!"
Sau khi Wood rời đi, Harry nhún vai: "Có gì thì cũng chờ trận đấu xong đã."
"Phải, cậu phải đè bẹp thằng Malfoy đó trên sân Quidditch." Ron vui vẻ cười ha ha, tưởng tượng đến viễn cảnh đội Slytherin thua sấp mặt.
*****
"Nghe tiếng còi của tôi! Ba... hai... một!"
Hoét!!!
Sau tiếng còi ngân dài của bà Hooch, mười bốn cầu thủ bay vút lên trời.
Draco bay lên cao quan sát toàn bộ khán đài. Cậu hít sâu một hơi, cảm nhận những cơn gió luồn qua mái tóc.
Một bóng dáng đỏ tía từ sau phóng đến, bay song song với cậu. Draco vui vẻ: "Chào!"
Harry nhếch môi cười: "Không hồi hộp chứ Malfoy?"
"Lần đầu tiên mà!" Draco la to, nghiêng người né một trái Bludger đang lao nhanh đến.
"Angelina đã cướp được banh... Ôi không!! Montague đã đâm vào cô ấy. Thằng hèn!!!"
"Lee Jordan!!"
"Xin lỗi cô! Và Wood đã chặn được banh!! Thật là một thủ quân xuất sắc! Katie đang vượt qua Warrington. Đội Slytherin đã đánh trái Bludger trúng cô ấy!! Thật dã man!!!"
Draco nhíu mày nghe lời bình luận của Lee Jordan truyền đến, lập tức bay xuống ra hiệu Marcus dừng trận đấu.
"Chuyện gì vậy Malfoy?" Marcus chạy đến.
"Đổi bình luận viên đi! Lee Jordan là Gryffindor. Hắn thiên vị!!" Draco vừa đáp xuống đất liền nói ngay, cậu 'ghim' tên Lee đó lâu rồi!
Marcus sửng sốt, bừng tỉnh gõ đầu mình một cái: "Ừ ha! Sao anh không nghĩ đến chuyện này nhỉ!!"
"Đổi nhà Hufflepuff ấy! Nhà đó thật thà!!" Draco gọi với theo bóng lưng hối hả của Marcus.
Marcus ra dấu 'OK' liền lạch bạch chạy lên khán đài.
Montague ho nhẹ một tiếng. Draco nhìn anh ta: "Sao vậy?"
Montague: "...Không có gì."
Từ sân bóng, Draco rõ ràng nhìn thấy Lee Jordan đỏ mặt tía tai la hét gì đó. Cuối cùng khán đài vang lên giọng nói nghiêm nghị của giáo sư McGonagall:
"Mời bình luận viên nhà Hufflepuff, Ennie Rolson đến đây. Nhắc lại, mời..."
Rất nhanh, một cô bé từ khán đài Hufflepuff chạy đến, trận đấu nhanh chóng tiếp tục.
Draco mỹ mãn cưỡi chổi phóng vút lên. Giọng Ennie vang vang khắp sân đấu:
"Đội Slytherin đang dẫn trước 60 - 0. Trái Quaffle đang ở trong tay..."
*****
Lộp bộp.
Từng giọt mưa rơi xuống khán đài. Draco hạ thấp độ cao, nheo mắt tìm trái Snitch vàng.
"Dray!! Dray!! Cố lên!!"
Draco quay đầu, cậu đang bay rất gần hàng ghế nhà Slytherin. Pansy đang vẫy tay với cậu, Blaise cùng Crabbe, Goyle ngồi quanh cô bé cũng lớn tiếng reo hò.
Draco mỉm cười, vẫy vẫy tay với họ rồi phóng vút đi.
Từng giọt mưa rào rào rơi xuống, tầm nhìn dần bị thu hẹp. Draco quẹo gấp sang trái, tránh được một quả Bludger đang bay đến như tia chớp. Nó nhanh chóng đổi hướng, đâm vào một cầu thủ áo đỏ.
Draco ở trên cao, trơ mắt nhìn trái Bludger sau khi bị Fred cho một cú trời giáng, một lần nữa vòng về, bám theo Harry sát nút, rên rỉ: "Không phải chứ? Dobby!!"
Draco rút đũa phép, chuẩn bị cho nổ tung trái Bludger. Bất ngờ một vệt sáng vàng xẹt qua trước mắt cậu. Là trái Snitch!!
"Có vẻ hai Tầm thủ đều đã tìm thấy trái Snitch!! Họ đang lao xuống cực nhanh!!" Ennie hét to, cố gắng nhìn rõ trong màn mưa.
Draco bay dọc theo khán đài, nhào xuống cột gôn nhà Gryffindor, Harry kèm sát bên cạnh cậu.
"Trái Bludger đó sao vậy?" Draco biết rõ còn hỏi.
"Không biết! Nó cứ đuổi theo tôi!!" Harry gào lên trả lời. Nước mưa làm nhòe đi mắt kính của cậu, những lọn tóc đen dính bết vào mặt.
Hai người lại phóng vút lên cao. Từng làn gió quất đập vào mặt. Ánh sáng loé lên trong đôi mắt lam xám. Draco duỗi tay. Biết đâu, biết đâu mình có thể chiến thắng?!!
Tay cậu sắp chạm vào trái bóng nhỏ.
Ầm!!
Đất trời đảo điên. Gió tạt qua mặt, từng sợi tóc bạch kim tản ra ướt đẫm.
Draco hoàn hồn, trước mắt là bầu trời xám xịt, cây Nimbus 2001 cách cậu cả thước trên không.
Draco: ....Đm Dobby! Con gia tinh 'mất dại'!!!
Draco vội vung đũa phép: "Wingardium Leviosa!" (Trôi nổi)
Tốc độ rơi chậm lại, mưa đập vào mắt đau rát. Draco chưa kịp thở phào...
Ầm!!!
Một vật-thể-màu-đỏ-không-xác-định vù vù lao tới. Draco tròn mắt, điên cuồng hò hét trong lòng: Tránh ra! Tránh ra!
Rầm!
Cả sân đấu yên tĩnh.
Lũ học trò trơ mắt nhìn Tầm thủ đội Slytherin ngã xuống, chưa hết sửng sốt thì Tầm thủ đội Gryffindor cũng rớt theo, còn rơi đè lên Tầm thủ đội bạn. Hai người kéo nhau cùng hôn đất mẹ!!
*****
"Tôi đã bắt được trái Snitch!!"
Đau nhức từ cánh tay trái khiến Draco rên rỉ, chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt là một cánh tay giơ cao qua đầu, trong bàn tay ấy, một trái bóng vàng với hai cánh mỏng như cánh ve đang vùng vẫy.
Draco ngơ ngác, ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt bê bết bùn đất đang nhăn nhó của Harry Potter. Cậu ngẩn ra, nhanh chóng lăn khỏi người Cứu thế chủ.
Harry hít sâu một hơi, cảnh vật trước mắt đang xoay mòng mòng, cả người ê ẩm không nhúc nhích nổi. Cậu cất giọng khàn khàn: "Cậu không sao chứ?"
Draco gật đầu: "Không sao! Còn cậu thế nào?"
Harry thở phào: "Không ổn lắm!"
Mọi người nhanh chóng tụ tập đến. Một giọng nói vang lên:
"Tránh ra nào!! Đừng lo Harry, thầy sẽ chữa cho con!"
Không phải chứ? Lockhart!!
Harry rên rỉ: "Cám ơn thầy! Con muốn để như vậy thôi!!" Sau bài học thảm hại với lũ yên nhí, Harry không tin tưởng lão giáo sư 'bao cỏ' này chút nào!
Draco càng không. Cậu giữ chặt áo Potter: "Cậu ấy cần đến bệnh thất ngay, giáo sư Lockhart!"
Gilderoy Lockhart thoải mái đẩy Draco ra, vung vẩy đũa phép: "Trò ấy không biết mình đang nói gì đâu! Nằm xuống đi con. Chỉ là gãy xương thôi, thầy đã chữa không biết bao nhiêu lần!"
Draco trừng mắt, khéo lần này Potter bị rút xương toàn thân quá!! Cậu lặng lẽ nắm đũa phép trong tay.
Bịch!!
Lockhart đang đọc thần chú liền ngã phịch xuống, đập mặt vào thảm cỏ đầy bùn. Draco bình tĩnh cất đũa: "Tiếc quá! Chắc thầy mệt nên ngủ rồi! Đành làm phiền cô Pomfrey vậy!!"
Mọi người: .....
Marcus và Wood liếc nhìn nhau, ăn ý lờ đi chuyện vừa xảy ra, dìu Tầm thủ nhà mình về bệnh thất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top