chương 2. Thư nhập học Hogwarts

"Bay đẹp lắm Dray! "

Draco giật mình, vội vàng đáp xuống đất, lao đến che miệng Blaise đang oang oang lên, "Ssshh, nhỏ tiếng lại được không? Cha mà nhìn thấy là tôi gặp rắc rối đó! "

Blaise chớp chớp mắt, không hiểu: "Tại sao? Cậu bay cừ lắm mà. Cậu có thể trở thành Tầm thủ trong đội Quidditch đó."

"Tất nhiên là vì chúng ta chưa đủ tuổi để sử dụng chổi bay rồi! Cha cậu đã cho phép cậu bay chưa? " Draco liếc mắt, không muốn nói với thằng nhóc này là mình lén trộm bay thử tí nào.

"A a đúng rồi! Tôi chỉ được chơi chổi dành cho trẻ em thôi. " Blaise cuối cùng cũng hiểu, đôi mắt long lanh nhìn cây chổi trên tay Draco, "Dray bạn yêu, tôi có thể thử không? "

Draco thản nhiên cất chổi đi, ngôn từ chính trực răn dạy: "Dĩ nhiên không được. Cậu chưa đủ khả năng điều khiển nó đâu. "

"Cậu cũng chưa đủ tuổi đấy thôi! Tại sao tôi lại không được? " Blaise oán giận bất bình.

"Well, bởi vì tôi sắp đủ 11 tuổi rồi bạn yêu, trong khi cậu vẫn phải chờ đến cuối năm nay. Vậy nên, chậm rãi chờ đi Blaisy bé nhỏ~"

Draco khẽ liếc mắt khiêu khích, môi nhếch lên nụ cười đúng chuẩn Malfoy, cái tay cũng không an phận nhéo nhéo khuôn mặt bánh bao nhỏ nhắn của Blaise.

Blaise cứng người, làn da rám nắng chậm rãi đỏ ửng, xoay đầu chạy trối chết, "Không chơi với cậu nữa! Tôi còn có việc, đi trước đây! "

Draco chớp chớp mắt, không hiểu cậu bạn nhỏ lại làm sao, nhún nhún vai đi trở về. Lén lút giấu chổi, Draco treo lên nụ cười thân thiện chuyên nghiệp trở về phòng mình.

Phù thủy nhỏ trước năm 11 tuổi ma lực thường không ổn định nên không được học tập sử dụng pháp thuật cùng các lời chú, nhưng đối với các gia đình phù thủy quý tộc thì không. Các phù thủy nhỏ trong gia đình quý tộc vẫn được học các câu chú đơn giản, luyện tập các pháp thuật nhỏ dẫn đường cho ma lực hình thành và lớn mạnh hơn. Người thừa kế càng phải trải qua chương trình học nặng nề hơn nữa, đảm bảo gia tộc sẽ có một gia chủ xuất sắc tài giỏi trong tương lai.

Draco hấp hối trong đống kiến thức khổng lồ kia suốt hai năm, thậm chí còn vì nguyên-nhân-không-thể-nói nào đó mà yêu cầu tăng thêm chương trình huấn luyện, nhất là khả năng chiến đấu và năng lực chế tác độc dược (năng lực bùa chú có muốn cũng không nâng thêm được bao nhiêu vì chưa đủ tuổi), hiện cậu cực kỳ có lòng tin trong các phù thủy nhỏ, không ai có năng lực mạnh mẽ như cậu. ( tất nhiên là trừ Cậu bé vàng nhà Gryffindor kia, ai kêu người ta là nhân vật chính chứ, thiên phú là điều có muốn so cũng không được)

Bước trên các bậc thang xoắn ốc xinh đẹp, Draco nhìn thấy mẹ cậu, phu nhân Narcissa đang tao nhã uống trà trên chiếc ghế gỗ trắng tinh xảo. Narcissa nở nụ cười xinh đẹp: "Dray, đến đây nào. Cha con gửi thư đến. "

Draco mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh nàng, nhận thư mở ra.

"Cha con sắp xong công việc bên Pháp rồi. Hai ngày nữa Luc sẽ đến đón chúng ta về Anh. Cũng nên bắt đầu chuẩn bị cho con đến trường. " Narcissa vui vẻ lên tiếng.

Sau khi xem xong trận chung kết Quidditch như món quà sinh nhật tặng Draco, gia đình Malfoy ở lại Đức cũng đã gần 1 năm. Draco ngẫm nghĩ, sắp đến tháng 9, Harry Potter cũng sắp đến Howgarts rồi.

*****
Trở về trang viên Malfoy, Draco vùi mình vào chiếc giường lớn mềm mại thơm mùi nắng, nội tâm khó tránh kích động cùng hồi hộp.

Buổi tối, lại một buổi tụ hội xa hoa mừng sự trở về của gia đình Malfoy được tổ chức. Draco Malfoy lại trở thành tâm điểm chú ý của các gia đình có con gái cùng tuổi, bao nhiêu tiểu thư chải chuốt xinh đẹp được dẫn đến ra mắt.

Draco: .....

Tui khổ quá mà!!!!

*****
"Draco, thư của con. "

Sau bữa sáng, Lucius Malfoy đưa cho Draco một lá thư, cậu cũng không để ý nhận lấy, vừa nhìn... Học viện pháp thuật và ma thuật Howgarts. Tám chữ đập thẳng vào mắt, Draco kinh ngạc suýt nhảy dựng lên, nhưng sự thất thố của cậu vẫn không tránh khỏi ánh mắt của Lucius. Quý ngài bạch kim tao nhã gấp tờ báo lại, nhíu mày:

"Draco, dáng vẻ vừa rồi của con khiến ta lo ngại khoá huấn luyện lễ nghi con tham gia vẫn chưa thật sự đạt yêu cầu, ta có nên liên lạc lại với giáo sư Handry và sắp xếp cho con tham gia một lớp học khác vào mùa đông? "

Bình thường Draco sẽ lại co giật khoé miệng, uyển chuyển từ chối đề nghị 'yêu thương' của Lucius nhưng hiện giờ, cậu chỉ tròn mắt nhìn cha mình:

"Nhưng cha... Đây là Hogwarts. Là thư thông báo từ Hogwarts!"

Lucius khẽ nhướn mày: "Cho nên? Con sẽ đi học ở Hogwarts. Điều này có gì đáng ngạc nhiên? Hay con cho rằng gia đình ta không đủ điều kiện cho con vào Hogwarts? "

Ừ nhỉ. Hình như cũng không có gì đáng ngạc nhiên?

Không đúng! Ít nhất vẫn phải có cái gì đó chứ? Một sự khác biệt, kinh động hay gì đó? Không nên yên lặng kiểu 'con sẽ đi học pháp thuật ở Hogwarts' và 'ừ, đúng vậy'.

Draco xoắn xuýt. Cảm giác như điều mình mong chờ và nó thật kỳ diệu, trong mắt người khác thật bình thường và đương nhiên vậy.

Năm đó bao nhiêu đứa trẻ trốn trong chăn, trông ngóng sinh nhật 11 tuổi của mình sẽ nhìn thấy một chú cú nhỏ bên cửa sổ hay một người khổng lồ đến nhà, đưa chúng đi vào một thế giới mới với những phép màu lộng lẫy thần kỳ. Sao đến phiên cậu lại "bình dị gần gũi" như vậy?

Đáng thương cho Draco đã bị bộ phim nổi tiếng Harry Potter đầu độc. Nếu cậu trở thành một đứa trẻ trong một gia đình bình thường thì, dĩ nhiên, cậu sẽ trải qua oanh động cậu vẫn mong chờ như Harry Potter của chúng ta, còn với gia tộc phù thủy đình đám đứng đầu thế giới pháp thuật như Malfoy, nhận thư thông báo nhập học của Hogwarts có gì đáng ngạc nhiên?

Nhìn nhìn Lucius vẫn nhướn mày chờ cậu giải thích, Draco ỉu xìu cúi đầu, "Con về phòng đây. "

Lucius: .....?

Thật sự đáng ngạc nhiên như thế sao?

Draco leo lên giường, mở thư ra ngắm từng chữ một, cười khúc khích vui vẻ. Đây xem như hoàn thành một ước mơ thời bé sao?

*****
"Thưa ngài Malfoy, đây là những sách cần cho cậu Malfoy trong năm nhất, ngài cần kiểm tra lại không ạ? "

"Dĩ nhiên tôi tin tưởng vào khả năng cũng như uy tín của cửa hàng thưa ngài Golnick. Đến đây hôm nay là một lựa chọn đúng đắn của chúng tôi. " Lucius Malfoy ưu nhã mở miệng.

Golnick mừng thầm, càng kính cẩn đề nghị: "Nhận được sự công nhận của ngài là vinh hạnh của chúng tôi. Vậy tôi sẽ gửi cú đến trang viên Malfoy cho ngài? "

Lucius hài lòng gật đầu, nhìn đứa con đứng bên cạnh mình, khẽ dặn dò: "Draco, con có thể đến cửa hàng trang phục may áo chùng trước, ta và ngài Golnick đây còn vài chuyện cần trao đổi, hoặc con cũng có thể đến cửa hàng đũa phép tìm Cissy. "

"Vậy con sẽ đến cửa hàng trang phục của phu nhân Malkin thưa cha. Hy vọng buổi trưa có thể nhìn thấy cha ở cửa hàng Leaky Browns cùng dùng bữa với mẹ con. " Draco ngẩng đầu.

Lucius hài lòng gật đầu, "Gặp con sau 12 giờ. "

Draco khẽ gật đầu chào quý ông Golnick, xoay người đi về phía cửa hàng trang phục. Thoát khỏi tầm mắt Lucius, cậu tò mò nhìn ngắm khắp nơi. Hôm nay Hẻm xéo náo nhiệt hơn hẳn với hàng tá dụng cụ học tập mới và các nhóc phù thủy háo hức chạy khắp mọi nơi.

Xem nào, chổi bay đã có đợt hàng mới, tài liệu độc dược cũng đã được bổ sung, càng nhiều lồng chim, cú mèo và rắn được trưng bày để các phù thủy nhỏ chọn làm vật nuôi.

Draco chậm rãi tiến vào cửa hàng, phu nhân Malkin mập lùn chào đón cậu với nụ cười lấp lánh: "Thật là một đứa trẻ xinh đẹp! Muốn đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây nhiều lắm, đến đây nào. "

Draco khẽ nở nụ cười lễ phép với bà, bước lên bục đo, trong lòng không hiểu sao hơi bồn chồn, cậu quên điều gì sao?

Đến khi nhìn thấy cái thước đo uốn éo bò quanh người mình, Draco cứng đờ. Cậu biết mình quên gì rồi!

Cái thước háo sắc!

Draco khóc không ra nước mắt, chịu đựng cái thước kia cứ lượn lờ quanh eo cậu đến khi một nữ phù thủy bước đến, lấy nó ra rồi trùm một tấm vải đen lên người cậu, bắt đầu cắt vải.

Draco khẽ thở phào, nở nụ cười cảm kích với cô.

"Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Như trong kia lúc này có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy. "

Cửa chính mở ra, một phù thủy nhỏ bước vào. Phu nhân Malkin lại niềm nở đón chào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top