chương 19. Con mèo bị hoá đá

Hoàng hôn trút xuống toà lâu đài chút tia sáng cam dịu cuối cùng của ngày thứ bảy, bầu trời ửng lên sắc hồng mỹ lệ trước khi chuyển sang tấm áo xanh đen lộng lẫy về đêm.

Cởi bỏ bộ đồng phục xanh biếc lấm bùn, Draco mang theo cây Nimbus 2001 yêu quý của mình đi về phòng cất chổi. Marcus đã điều chỉnh lại chiến thuật, tăng thêm các mục huấn luyện thay vì cứ lao vào đâm rớt nhau khỏi cán chổi như trước. Sự thay đổi của đội Quidditch như ánh rạng đông cho những nỗ lực cải biến nhà Slytherin của Draco, và niềm vui sướng đó dễ dàng đè bẹp nỗi khó chịu khi bắt gặp cái nhìn khó ở của Warrington bắn về phía cậu! (Warrington bị bắt tập đến rã rời để cải thiện khả năng nhào xuống vút lên khi cưỡi chổi)

"Lúc ánh mắt họ chạm nhau... Trời ơi... Nó như thể trong cả trời đất này chỉ nhìn thấy một mình người ấy vậy!! "

"Ối!.... Á!!..... Thật sao?!! "

Draco dừng lại, nhìn về cuối hành lang. Tiếng thì thầm cùng giọng cười khúc khích của nữ sinh đứt quãng lọt vào tai cậu. Thường Draco sẽ quay lưng đi luôn, cậu không tò mò đề tài bàn tán của lũ con gái, nhưng sau buổi tối ở thư viện kia, Draco có hơi chút nhạy cảm với những âm thanh khe khẽ cùng những câu chuyện bí mật.

Biết đâu sẽ nghe được lời đồn hay một chi tiết nhỏ nào đó?

Draco đổi hướng, thật khẽ khàng đi về phía cánh cửa gỗ cuối hành lang.

"Lúc đó anh ấy không thể dứt mắt... "

"Anh ấy còn nói... Người đầu tiên... Có lần..."

Giọng nói càng lúc càng nhỏ. Draco áp sát tai lên cánh cửa cũ kỹ, yên lặng lắng nghe.

"Malfoy ngã khỏi chổi, Harry lập tức lao đến, ôm lấy anh Malfoy... "

Draco: ....?

"Hai người nhìn nhau giữa bầu trời bao la... Khuôn mặt Malfoy chậm rãi đỏ ửng. Harry nhìn không chớp mắt! Họ nhìn thật sâu vào mắt nhau... " Giọng nói càng lúc càng cất cao vì kích động.

Cạch.

Rầm!!!

Ba cô nhóc giật mình. Cánh cửa sau lưng mở tung.  Nhân vật chính đứng ngay đó, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ thay đổi liên tục.

Draco bị những thông tin vừa nhảy vào tai "lôi" đến suýt nghẹn chết!! Trừng mắt nhìn ba nữ phù thủy rõ ràng là học sinh năm nhất, đặc biệt tập trung vào cô nhóc tóc đỏ nhà Weasley đang ngồi chính giữa kia,  Draco muốn xù lông,  à không,  bùng nổ rồi!!!

Ginny chột dạ không dám nhìn người trước mặt. Dẫu cho là ai đang hăng say tuyên truyền tà giáo... à không, chèo thuyền couple người ta mà đụng mặt chính chủ cũng ngại lắm có được không?! Cô giờ đây chỉ muốn bốc hơi đi luôn!!

"Trò Weasley! Phiền trò đến đây một chút!! "

Sắc mặt đổi tới đổi lui vài lượt, Draco cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình. Lạnh lùng buông một câu, Draco quay đầu bước về phía nhà kính.

Ginny cầu cứu nhìn hội chị em của mình, nhận được ánh mắt bảo-trọng-tụi-mình-sẽ-cầu-nguyện-cho-bạn, Ginny bi phẫn đứng lên, lẽo đẽo chạy theo người con trai bạch kim phía trước.

*****
"Tập trung vào!!  Bài luận này phải nộp vào thứ hai tuần sau rồi đó!! " Hermione quát,  chỉ muốn lấy sách nện cho hai thằng bạn thân tỉnh ra!!

"Nhưng hôm nay mới thứ bảy Hermione!!  Ngày mai mình có thể làm mà!! " Ron bực bội kháng nghị.  Tại sao phải làm bài tập trong khi còn cả một ngày chủ nhật nghỉ xả hơi chứ?!!

"Nhưng Harry phải đi tập Quidditch sáng mai!  Các cậu chưa làm bài tập Lịch sử Pháp thuật trong khi còn một bài luận dài 5 tấc môn Biến hình phải nộp vào thứ ba!!" Hermione cao giọng,  quắc mắt lườm tên nhóc tóc đỏ đang nằm bẹp ra bàn.  "Và Harry,  cậu phải hoàn thành tấm bản đồ sao này trước tối thứ hai cho môn Thiên văn học !! " Cô nàng đập tấm biểu đồ các hành tinh chưa có chữ nào xuống bàn trước mũi cậu nhóc mắt xanh đang thẫn thờ.

"À...  Được rồi Hermione. " Harry gãi đầu,  nhặt tấm bản đồ lên.

Tấm chân dung Bà Béo bật mở,  hai cô nhóc phù thủy lồm cồm chui vào phòng sinh hoạt chung,  khuôn mặt lo lắng không yên.

Hermione quan tâm hỏi thăm: "Hai em có chuyện gì thế? "

Hai cô nhóc do dự, nhìn nhìn Ron,  cô bé tóc đen dài bước đến, "Dạ...  Ơ...  Anh Weasley,  Ginny...  Bạn ấy..."

Ron lập tức bật dậy: "Ginny? Con bé làm sao? "

"Ơ...  Dạ,  tụi em đang nói chuyện về... về Quidditch,  thì một người,  anh Malfoy đến..."  Cô bé xoắn các ngón tay vào nhau,  căng thẳng đến nói năng lộn xộn.

"Malfoy?!! "

Ron nhảy dựng lên, chen qua bàn,  bắt lấy vai cô phù thủy nhỏ: "Malfoy hả?  Nó đã làm gì?  Ginny đâu??!! " Cậu sốt ruột hô to.

Cô bé còn lại lập tức giữ lấy vai bạn mình,  Ron đang lắc con bé điên cuồng: "Anh Malfoy dẫn Ginny đi rồi!!  Họ đi về sau nhà kính của giáo sư Sprout. " Cô bé nói nhanh,  đồng thời lia mắt nhìn Harry Potter,  nhân vật còn lại trong câu chuyện các cô vừa bàn tán.

"Chết tiệt!!  Malfoy!!! " Ron gào toáng lên,  tông ngã một chiếc sô pha trước khi phi ra khỏi tháp Gryffindor.  Harry, Hermione hấp tấp chạy theo.

*****
Sau những bóng cây âm u mờ mờ của nhà kính Thảo dược học,  cô phù thủy tóc đỏ trợn tròn mắt,  vừa vui sướng vừa khiếp sợ, lắp bắp: "Anh...  Thầy?  Thật sự là thầy sao? "

Draco cũng rối trí hết sức,  cậu xoa nhẹ trán: "Vậy đúng thật là em rồi?  Em cũng đến đây? "

Ginny khoé mắt đỏ hoe, cô lao đến ôm chầm lấy Draco,  vùi đầu vào vai cậu nức nở: "Em...  Em đã nghĩ..  không còn có thể gặp lại ai...  ai nữa...  Em xin lỗi... Hức... Là em hại thầy...  Em không biết... Hu hu hu... "

Draco bối rối,  vụng về vỗ vỗ đầu cô gái nhỏ an ủi: "Không, không phải lỗi của em.  Chỉ là tai nạn...  Đừng khóc nữa! "

Ginny lắc đầu,  từng dòng nước mắt làm nhoè đi đôi mắt nâu trong trẻo, cô chỉ muốn khóc thật to. 

*****
Khi Bộ ba vàng Gryffindor đuổi đến,  đập vào mắt là bóng lưng thằng Malfoy xấu xa (Ron hét), Ginny lau mặt,  đôi mắt đỏ hoe,  rõ ràng vừa mới khóc.

Ron rút ngay đũa phép,  chỉ vào người đang quay lưng lại với mình: "Buông con bé ra!!  Thằng khốn!!! "

Ầm!! Ầm!!

Tiếng nổ mạnh vang rền, tia sáng bắn ra trong nháy mắt.

Draco ngay lập tức kéo lấy Ginny ngồi thụp xuống.  Quay đầu lại nhìn,  đập vào mắt là ba đứa nhóc nằm chồng lên nhau trong một lùm cây te tua trơ trụi,  rõ ràng đã bị tàn phá nặng nề khi phải gồng gánh sức nặng bất thình lình đè xuống.

Khụ khụ!! 

Harry tỉnh dậy đầu tiên,  gắng sức đẩy Ron lăn khỏi người mình và Hermione,  người vẫn còn choáng váng sau cú va chạm "thân mật" vừa rồi.  Draco cùng Ginny,  hốt hoảng và chẳng hiểu gì,  vội vã chạy đến.

"Các cậu không sao chứ? " Draco kéo Harry và Hermione dậy,  trong khi Ginny cố gọi tỉnh ông anh ngốc nhà mình.

Ron mở mắt ngay sau đó, Ginny rối rít hỏi han. Ron vừa mở miệng lập tức nôn ra một con ốc sên trơn trượt.  Ginny nhảy phóc ra xa ba bước,  thả Ron nằm ịch xuống nền đất.

Draco: .....

Draco bước đến đỡ cậu nhóc ngồi dậy.  Ron trợn mắt nhìn cậu,  vừa mở miệng "Mày... ", lại một con sên trào ra. Hermione và Harry lúc này mới hồi hồn,  vội vàng chạy đến bên Ron. 

"Cậu ấy cần gặp cô Pomfrey ngay!! " Hermione lo lắng.  Cả đám cùng kéo nhau đến bệnh thất. Ginny vẫn không dám lại gần, cầm chổi của Draco theo sau.

Draco biến một cành cây thành cái chậu nhỏ đưa cho Ron,  lơ đi ánh mắt loè sáng của Hermione: "Làm sao cậu ta thành ra như vậy? "

Harry ngập ngừng: "Ron nghe nói cậu gọi Ginny đi nên chạy theo,  thấy Ginny khóc,  cậu ấy tưởng... " Harry không nói tiếp.

Hermione lạnh lùng bổ sung: "Ron muốn ếm Malfoy,  nhưng đũa phép bị hỏng,  lời nguyền phản ngược lại cậu ấy!! " Cô nàng liếc mắt nhìn Ron: "May cho cậu khi lời nguyền bắn ngược,  bằng không cậu sẽ lãnh đủ tội tấn công bạn học!! "

Ginny cũng tức giận: "Ai cho anh tấn công anh Malfoy?  Tụi em chỉ nói chuyện thôi!!  Sau này cấm anh nói xấu anh ấy,  biết chưa Ron?!! "

Ron vừa há mồm, một trận nôn oẹ mới lại trào lên: .....

Harry: Quá tội nghiệp rồi Ron!!

*****
Cuộc sống nhốn nháo của lũ học trò dần ổn định khi tháng 10 ghé qua.  Chẳng mấy chốc,  một đêm Halloween mới lại đến.

Toàn trường háo hức theo dõi đoàn vũ công Bộ xương khô Dumbledore mời về giúp vui trong bữa tiệc cuối tháng. Goyle và Crabbe hạnh phúc vùi đầu trong cái bánh kem bí đỏ cao ba tầng,  Blaise mãi luyên thuyên tên họ các vũ công trong tiếng vỗ tay rào rào của các học sinh.  Draco rót một ly nước táo,  tinh thần cứ bồn chồn không yên. 

Liếc mắt nhìn qua đại sảnh đường,  không thấy Bộ-ba-rắc-rối trên bàn Gryffindor,  Draco càng lo lắng hơn.

Kết thúc bữa tiệc Đêm Hội Ma,  Draco tìm cớ tách khỏi mọi người, gấp gáp đuổi theo Ginny: "Ba người đó đâu Ginny?  Sao họ không dự tiệc? "

"A,  anh Harry đi dự tiệc Tử nhật của Nick-suýt-mất-đầu,  anh Ron và chị Hermione cũng đi cùng." Ginny trả lời,  ngạc nhiên nhìn thái độ sốt sắng của Draco: "Thầy lo gì vậy?  Em đâu bị ám,  sẽ không ai mở... "

"Ssshh,  Ginny!! " Draco vội giơ tay chặn lời cô bé,  khuôn mặt phút chốc trắng bệch,  "Em nghe thấy gì không? "

Ginny không hiểu,  cô nghiêng đầu nghe một lúc,  lắc đầu.

Sắc mặt Draco càng trắng hơn.  Cậu kéo Ginny đi lên một cầu thang đá,  chậm rãi men theo bờ tường lên tầng.  Ginny nhận ra họ đang đi về phía phòng vệ sinh,  sắc mặt biến đổi.

"Á á á aaaaa!!! "

Tiếng thét hãi hùng vang lên.  Draco,  Ginny lập tức cắm đầu chạy lên cầu thang,  khung cảnh trước mắt khiến trái tim hai người chùng xuống như đeo chì.

Cửa sổ mở toang,  làn gió lạnh buổi đêm mang theo nước mưa đập tới tấp vào hành lang ướt đẫm.  Giữa vũng nước lênh láng nằm trơ trọi một con mèo xám gầy gò,  đôi mắt mở to,  thân mình cứng ngắc.  Con mèo của thầy giám thị Filch,  Bà Norris.

Lũ học trò tụ tập trước vũng nước,  há hốc mồm nhìn Bà Norris nằm trên mặt sàn lạnh lẽo. Ánh đuốc chông chênh soi tỏ từng khuôn mặt hiếu kỳ,  sợ sệt. Draco liếc mắt liền nhìn thấy ba gương mặt quá-ư-quen-thuộc đang đứng đầu đám đông: Harry-Chúa-rắc-rối-Potter,  Ron-tóc-đỏ cùng Cô-nàng-biết-tuốt Hermione.

Draco và Ginny nhìn nhau,  đều thấy được nỗi khiếp sợ trong mắt đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top