chương 17. Một năm học mới
"Cố gắng lên, gần đến rồi! " Ron gần như van nài.
"Mình thấy toà lâu đài rồi! Ngay phía trước kìa! " Harry la toáng lên, vẻ mặt vui mừng khôn xiết.
Nhưng rất nhanh hai đứa liền cười hết nổi, khi chúng nhận ra khoảng cách "ngay phía trước" được tính bằng đường chim bay, và cỗ máy xe thì đang rột roẹt kháng nghị, từng làn hơi nước phun ra dưới mui xe làm nhoè đi tầm mắt hai đứa.
Harry cố căng mắt nhìn qua làn hơi nước mịt mù, nhận ra dòng nước đen lạnh lẽo, chiếc xe đang bay qua mặt hồ đen.
Ron cầu nguyện không ngừng nghỉ: "Cố lên nào! Mày làm được mà! Gắng lên! "
Nhưng có vẻ chiếc xe đã quá lao lực cho cuộc hành trình dài, động cơ đột ngột dừng.
"Thôi rồi! " Ron thì thầm trong một thoáng tĩnh lặng.
"Aaaaaaaaaaa.....!!!!! "
Hai thằng con trai kêu gào xé họng. Mũi xe bất ngờ chúc xuống, lao nhanh vào bức tường đá bên ngoài lâu đài Hogwarts. Ron cố hết sức xoay tay lái, Harry ghì chặt đống rương hòm của hai đứa và cái lồng cú trống không. Chiếc xe suýt soát phóng lên, sượt qua dãy tường đá, lao ngang qua nhà kính trồng cây, bay thẳng vào sân trường.
"Dừng lại!! Dừng lại ngay!!! " Ron cuống quýt lấy đũa phép, gõ liên tục vào tay lái, chiếc xe vẫn không phản hồi, tiếp tục phóng vút qua bãi cỏ tối đen.
Harry vất vả ôm cái lồng cú, chỉnh lại mắt kính xiên vẹo trên mặt, vừa nhìn phía trước liền hốt hoảng thét to: "Cái cây! Cái cây kìa!!! "
Ầm!!!
*****
Đại sảnh đường rực rỡ đầy tiếng nói cười trong luồng ánh sáng vàng ấm áp của hàng ngàn ngọn nến lửng lơ. Từng đoàn học sinh trong bộ áo chùng đen kéo nhau đi đến dãy bàn của nhà mình, chia sẻ những câu chuyện thú vị trong kỳ nghỉ hè.
"Lâu rồi không gặp, Malfoy. "
"Nghỉ hè vui vẻ hả, Malfoy. "
Cùng bọn Blaise ngồi xuống dãy bàn Slytherin, Draco mỉm cười chào hỏi những người khác. Blaise ở bên cạnh than thở: "Dray của chúng ta được chào đón nồng nhiệt quá! Bản thân tôi thật vừa đau lòng vừa vui vẻ. "
"Thôi đi Zabini! Cậu đã hút hết sự chú ý của các cô gái rồi!! Nãy giờ đã có hai cô nàng nhà Ravenclaw đến hỏi thăm về cậu đó!! " Theodore Nott, cậu trai với mái tóc đen và đôi kính gọng vàng giả vờ oán trách. Blaise mỉm cười rạng rỡ, quay đầu đi tìm các nàng thơ của mình.
"Hừ! Trăng hoa!! " Pansy nhỏ giọng mắng, đi đến nhập hội với các nữ sinh khác.
Chẳng bao lâu, giáo sư McGonagall đem Nón phân loại đến đặt trước bàn các giáo sư, quay người đi ra ngoài qua cánh cửa bên hông sảnh đường. Bà đi đón lũ học trò năm nhất trước cửa lâu đài.
"Nào Malfoy, lấy một cái đi! "
Một nam sinh ngồi bên tay trái Draco đẩy đến một cái dĩa, bên trong từng viên kẹo trắng đang lăn tròn. Draco ngước mắt nhìn cậu ta dò hỏi, cậu nhóc hiểu ý:
"Mấy anh lớp trên đẩy xuống, nói là để đối phó qua Lễ phân loại. Tớ thấy mọi người đều ăn một viên. "
Draco gật đầu, cầm một viên rồi đẩy qua cho Blaise, Blaise tiếp tục đẩy dĩa đi.
Draco nghiên cứu viên kẹo trắng trên tay một lúc, không ngửi thấy mùi độc dược, có vẻ chỉ là một viên kẹo bình thường. Nhìn Blaise bỏ nó vào miệng, không có chuyện gì, Draco cũng nuốt xuống.
Một mùi vị thơm ngọt lan toả trong miệng, có chút giống bí ngô. Ngay lập tức, tiếng ồn ào trong đại sảnh biến điệu, trở nên bay bổng du dương, cảm giác như từ nơi xa xăm nào đó vọng đến. Draco nhướn mày, cái này thú vị!
Chẳng mấy chốc giáo sư McGonagall đã trở lại, theo sau là một hàng phù thủy nhỏ khuôn mặt phấn khích, vừa tò mò vừa lo lắng.
Nón phân loại chậm rãi chuyển động, cái mép gần vành nón há rộng ra như một cái miệng, bắt đầu hát vang bài ca khai trường.
Draco: ....?
Không tệ lắm! Nghe như tiếng tụng kinh của các nhà sư, âm thanh vang vọng trầm bổng vô cùng!!
Draco lặng lẽ nhìn các học sinh xung quanh, mọi người trên mặt đều mang nụ cười "từ mẫu" nhìn lũ học trò mới ngây thơ đang chịu 'lễ rửa tội', Blaise càng là mỉm cười toe toét.
Draco: .....
Một bí ẩn của trường Hogwarts đã được giải đáp!
*****
Ginny nhăn nhó nghe xong bài hát của Nón phân loại, có chút khó hiểu nhìn nụ cười hoài niệm trên mặt các học sinh lớp trên, chẳng lẽ mình mới là đứa "khác loài" ở đây? (Lại thêm một đứa bị lừa đến hoài nghi cuộc đời)
Giáo sư McGonagall bắt đầu đọc tên. Nhìn cậu nhóc Colin Creevey phấn khởi chạy đến dãy bàn Gryffindor, Ginny không hiểu sao bắt đầu lo lắng.
Nhỡ không được phân vào Gryffindor thì sao? Dù cũng rất thích các nhà khác, nhưng mình vẫn muốn vào Gryffindor, các anh trai đều ở đó mà!
"Ginny Weasley. "
Ginny giật bắn người, có chút cứng ngắc bước lên, lòng phập phồng lo lắng không yên. Thây kệ! Ginny nhắm mắt ngồi trên ghế, chờ đợi cái nón được đặt lên đầu.
"Gryffindor! "
Ginny tròn mắt, nhìn cái nón còn một khoảng nữa mới chân chính chạm đến mái tóc hoe đỏ của mình, khoé môi giật giật.
Bàn Gryffindor bùng nổ tiếng vỗ tay vang dội, George và Fred trực tiếp đập bàn hò hét: "Em gái tụi tôi đó! Em gái nhà tôi!! "
Ginny thẩn thờ (trầm mặc) ngồi xuống bên cạnh Colin Creevey, thằng nhóc này đang ồn ào dò hỏi Harry Potter ở đâu. Ginny lúc này mới giật mình nhớ đến ông anh ngốc Ron nhà mình, đưa mắt nhìn quanh bàn. Quả nhiên chả thấy bóng dáng Ron cùng Harry Potter đâu cả.
Thời gian tác dụng của viên kẹo đã hết, mọi âm thanh trở lại bình thường. Draco liếc mắt nhìn theo Snape. Giáo sư độc dược lúc này đang lạnh lùng khoanh tay đứng trước hai tên nhóc nhếch nhác đang thập thò ngoài đại sảnh đường, cất giọng dịu dàng:
"Ta đang chờ mong để nghe lý do tại sao ngài Potter lừng lẫy và cậu bạn nối khố trung thành của ngài, cậu Weasley lại chọn đến trường bằng một phương thức chấn động như vậy?!! Đi theo ta!! "
Hai con sư tử ũ rũ líu ríu đi theo sau lưng con dơi, à không, là giáo sư độc dược đáng kính.
*****
Viên ngọc tròn vạnh toả sáng rực rỡ trên tấm màn nhung đen tuyền điểm xuyết vô số chấm sáng bạc nhỏ nhoi. Những bóng cây kéo dài trên mặt cỏ, che khuất những cái đuôi khổng tước duyên dáng xinh đẹp. Ánh lửa ấm áp bùng lên trong lò sưởi được chạm khắc cầu kỳ nơi phòng khách xa hoa.
Lucius Malfoy khẽ vuốt mặt, cởi chiếc áo choàng vàng nhạt vắt trên cánh tay, hỏi con gia tinh đang lúi húi bên lò sưởi: "Quinsy, Narcissa đâu rồi? "
Gia tinh lập tức đứng thẳng người dậy, chùi bàn tay tro bụi vào tạp dề, lắp bắp kích động: "Ông... Ông chủ hỏi Quinsy, Quinsy biết. Bà chủ đang ở phòng Truyền thống! "
Lucius khựng lại, rồi như không có việc gì gật đầu, bước chân lên cầu thang.
"Cissy. "
Lucius tìm thấy Narcissa đang đứng trước một tấm thảm khổng lồ treo tường. Tấm thảm tinh xảo màu xanh biếc thêu những cái tên lấp lánh ánh bạc nối với nhau bởi những đường thẳng. Đây là gia phả gia tộc Malfoy, nó cũng lâu đời và vĩ đại như cái trang viên hoa lệ này.
Lucius bước đến đứng sau vợ mình. Narcissa không nói gì, khẽ ngả ra sau dựa vào lòng Lucius, mắt vẫn đăm đăm nhìn những cái tên đang toả sáng lấp lánh.
Lucius cũng ngước nhìn cây gia phả. Đa phần những cái tên trên thảm đã chuyển sang màu xám, đại biểu cho những người đã qua đời, chỉ còn rất ít những cái tên lấp lánh. Bên dưới đường thẳng nối hai cái tên Lucius Malfoy và Narcissa Black là một vạch nhỏ nối liền cái tên Draco Lucius Malfoy. Nhưng khác với vẻ rực rỡ như cái tên của cha mẹ mình, tên Draco trông ảm đạm như thể có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.
"Đã bốn năm... Từ sinh nhật 8 tuổi... " Narcissa thì thầm, thanh âm nghẹn ngào, "Vào năm ngoái, thảm gia phả rung động, nó càng ảm đạm hơn! " Bà vùi đầu vào vai Lucius, tiếng nức nở khe khẽ vang lên. Lucius mím chặt môi, thấp giọng an ủi Narcissa, không ai nhìn thấy dòng máu rỉ ra từ nắm tay cầm trượng của gia chủ nhà Malfoy.
*****
" Xem báo nè!! 'Xe Ford Anglia bay làm hoảng vía dân Muggle'!! "
Đại sảnh đường náo nhiệt đầy tiếng nói cười rộn rã của lũ học trò và làn hương thơm ngọt từ những chiếc bánh phết bơ mật nóng hổi trên những chiếc dĩa vàng. Draco ngẩng đầu lên khỏi chén cháo bí ngô thơm lừng, nhìn Pansy đang reo hò ầm ỹ bên kia chiếc bàn dài.
Pansy bất chấp hình tượng thục nữ quý tộc cô nàng vẫn luôn tự hào, phấn khích chen vào ngồi giữa Blaise và Draco, đọc to tờ báo trong tay: "Hai Muggle ở Luân Đôn khẳng định họ đã nhìn thấy chiếc xe hơi cũ bay qua tháp Bưu điện. Tin được không? Tớ dám cá đó chính là cái chúng ta thấy ngày hôm qua!! Một chiếc xe đó! " Cô nàng háo hức.
Draco yên lặng cúi đầu. Crabbe và Goyle hiếm khi bỏ xuống miếng sườn nướng yêu thích đang gặm dở, châu đầu vào bài báo thảo luận xem ai là tác giả của cái sự việc lộ liễu khoe khoang này.
Cuộc thảo luận của lũ rắn nhỏ chấm dứt khi hàng loạt cú mèo bay vào đại sảnh đường, mang theo những gói quà to nhỏ cùng những lá thư liên lạc. Tiếng ồn ào chuyện trò lặng đi khi một giọng gào thét hết cỡ vang lên từ bên kia dãy bàn.
"Lấy cắp xe!!!! Nếu con có bị đuổi cổ khỏi trường thì má cũng không ngạc nhiên. Cứ chờ đến khi con về đây!!.. "
Lũ học trò dáo dác nhìn quanh, cố gắng tìm ra nguồn gốc của cái âm thanh vang dội đó. Hàng loạt ánh mắt đổ về phía bàn Gryffindor. Draco thật dễ dàng nhìn thấy cái đầu đỏ choé bắt mắt của Weasley sắp lún người xuống ghế luôn, trong khi cậu phù thủy tóc đen bên cạnh thì đang nghệch mặt ra nhìn cái lá thư đang tiếp tục gào nốt những lời cuối cho cả sảnh cùng nghe:
"Đó hoàn toàn là lỗi của con!! Nếu con còn dám thò một ngón chân qua khỏi giới hạn, má sẽ lập tức nắm đầu con lôi về nhà!!! "
Đại sảnh đường yên lặng trong một khắc, rồi bùng nổ những tràng cười vang dội. Draco có thể nghe thấy xen lẫn trong những tiếng cười đến lạc giọng, lũ học trò đang dò hỏi ai là người phải nhận Thư Sấm. Pansy háo hức đầy mặt muốn bay nhanh qua bàn Gryffindor do thám, Blaise phải vất vả lắm mới kéo lại được cô bé. Draco đưa mắt nhìn khuôn mặt sắp chuyển sang màu ớt chín của cậu nhóc nhà Weasley đang chạy trối chết khỏi đại sảnh đường, môi khẽ cong lên nụ cười.
Những tia nắng vàng rực rỡ tràn vào từng hành lang, từng khung cửa sổ, làm dậy lên cái nóng oi ả và màu xanh ngát tràn đầy sức sống của những bãi cỏ bao quanh lâu đài.
Một năm học mới lại bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top