chương 16. Chiếc xe bay
"Harry Potter đừng trở về Hogwarts nữa!! "
Sinh vật trên giường nhảy xuống, đến bên cạnh Harry, cặp mắt to như trái quần vợt nhìn cậu.
Harry cảnh giác lùi lại. Cậu lạnh lùng nói: "Mày là ai? Tại sao tao không nên về Hogwarts? Mà tại sao tao phải nghe lời mày?"
Hogwarts là nơi đầu tiên cho cậu cảm giác ấm áp, có những người chào đón yêu quý cậu. Harry nhớ phòng sinh hoạt chung nơi tháp cao luôn rộn rã tiếng cười, nhớ đại sảnh đường rộng lớn tràn đầy các món ăn trên đĩa, nhớ sân Quidditch tự do lộng gió, nhớ cả cái cầu thang luôn làm cậu lạc đường vào tối thứ sáu... Harry thích trường Hogwarts, đó là gia đình của cậu.
Sinh vật kỳ lạ đó càng đến gần, chóp mũi mỏng dài của nó như sắp chạm đến người Harry. Cậu phải dựa sát vào cửa, tìm cơ hội mở cửa bỏ chạy.
"Dobby là một gia tinh! Chỉ là một gia tinh thấp hèn thôi thưa cậu. Dobby luôn muốn gặp Harry Potter vĩ đại, người dũng cảm nhất... Ôi thật là vinh hạnh... "
Harry đỏ mặt. Được ca ngợi thẳng thừng như vậy khiến cậu xấu hổ, "Được rồi, đủ rồi... Dobby. Tôi cũng rất vui được gặp bạn. Nhưng bạn đến đây để làm gì? "
"Để cảnh báo Harry Potter! Có một âm mưu, một thứ xấu xa sẽ khiến những chuyện khủng khiếp xảy ra ở Hogwarts, trong năm nay! Harry Potter sẽ gặp nguy hiểm! "
Harry sửng sốt, vội vã truy vấn: "Âm mưu gì? Cái vật ấy ở đâu? Làm sao bạn biết được ? "
Dobby nước mắt chảy ròng, vẻ mặt nó có vẻ đau khổ lắm, "Dobby biết được từ gia đình phù thủy mà Dobby phục vụ. Harry Potter không thể gặp nguy hiểm. Mặc dù Harry rất dũng cảm, rất vĩ đại, " Harry lại đỏ mặt, vội hô dừng, "nhưng có những thứ xấu xa, những quyền năng mạnh mẽ... Kẻ-mà-ai-cũng-biết-ấy... "
Harry giật mình, vội giữ chặt cánh tay gầy nhẳng của Dobby, "Kẻ-mà-ai-cũng-biết? Voldemort sao? Hắn muốn làm gì? Hắn âm mưu... "
Dobby hét lên the thé, "Không phải! Không phải hắn Harry Potter! Dobby không thể nói! Ông chủ rất xấu xa, nhưng cậu chủ rất tốt bụng! Cậu chủ tặng quần áo cho Dobby! Dobby không thể phản bội cậu chủ!" Con gia tinh trân trọng ôm chặt cái áo khoác nó mặc trên người, nhìn quanh quất, rồi cuối cùng dộng đầu vào tường bôm bốp khi không tìm thấy cái gì đó giống như hung khí để tự trừng phạt chính nó.
Harry luống cuống khuyên nó dừng lại nhưng chẳng ích gì. Cánh cửa lại mở ra, Ron lầu bầu bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Cậu chàng trợn to mắt, miệng há hốc, hết nhìn Harry lại nhìn sang Dobby. Trông Ron như thể có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì trước tiên. Cuối cùng, cậu nhóc mở cửa lao ra ngoài, vươn cổ gào: "Má! Ba! Xem này!! Gia tinh! Có một con gia tinh!!!"
Lập tức, một trận xôn xao bùng nổ trong ngôi nhà ngất ngưỡng trên cánh đồng hoang. Tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng xen kẽ trong tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang. Cái cầu thang kêu cót két một cách thảm thiết, tưởng chừng như sắp bỏ mình đến nơi!
Harry chỉ kịp nghe chất giọng cao vút của con gia tinh hét lên trước khi nó biến mất: "Harry Potter không được trở về Hogwarts! "
*****
Trời trong, nắng ấm, nhiều mây.
Thời tiết hôm nay cũng tốt như tâm trạng lũ học trò tụ tập trên sân ga. Từng làn khói phun ra nơi con tàu Tốc hành màu đỏ rực rỡ làm nhoà đi bóng dáng những chiếc áo chùng quanh quẩn bên các rương hành lý to tướng.
Lucius có vẻ bồn chồn không yên, sắc mặt Narcissa cũng không được tốt cho lắm, nhưng bà vẫn mỉm cười trao cho Draco một nụ hôn chào tạm biệt. Draco bình tĩnh bước lên xe lửa.
Trước khi tàu khởi hành, Lucius bất chợt lên tiếng, "Draco, hôm đi mua sách, con có nhìn thấy... "
"Luc! "
Narcissa nắm tay Lucius. Lucius dừng lại, cuối cùng nhếch môi cười với con trai: "Gặp lại con vào lễ Giáng sinh! "
Draco mỉm cười gật đầu, vẫy tay tạm biệt nhìn bóng dáng hai người dần xa sau khung cửa sổ. Narcissa trông theo con tàu đang đi xa, nắm chặt tay chồng mình: "Anh hãy trở lại tiệm Borgin & Burkes hỏi lão Borgin, em sẽ ghé tiệm Phú Quý và Cơ Hàn xem thử. Chuyện này không nên liên lụy đến Draco. "
Lucius mỏi mệt gật đầu. Hai người nhanh chóng độn thổ đi mất.
*****
Draco ngồi trong toa tàu, tay mân mê vạt áo chùng dài.
Lucius đang tìm quyển nhật ký. Draco nghe được cha mẹ nói chuyện trong phòng sau bữa trà chiều. Narcissa luôn duy trì phong thái dịu dàng với nụ cười nhẹ trên môi, đó là lần đầu tiên cậu thấy bà to tiếng trách mắng Lucius sao không giữ cuốn sách cẩn thận.
Draco trầm ngâm. Cậu nhớ rõ chính Lucius đã âm mưu nhét quyển nhật ký cho Ginny Weasley nhằm gây rắc rối cho gia đình họ (trong phim), nhưng dường như lần này ông có nơi khác để gửi nó đi mà không phải quăng cho một nhà tóc đỏ. Rõ ràng là cuốn nhật ký đã vô tình rơi ra trong trận ẩu đả của Lucius và Arthur Weasley mấy hôm trước.
Draco chống cằm. Cậu không biết tại sao Lucius lại thay đổi ý định. Chuyện gì đã xảy ra sao? Hay những lời dẫn dắt bóng gió của cậu đã lay động được Lucius?
"Draco! Cậu đây rồi!! "
"Suốt mùa hè cậu biến đi đâu vậy Draco? "
Cửa toa mở bung ra, bốn cái đầu cùng nhau chen vào, luôn miệng nói không ngừng. Crabbe và Goyle kẹt cứng ở cửa toa không thể nhúc nhích. Pansy ở ngoài không ngừng cau có, Blaise ở trong thì vất vả đẩy cái thân người béo ịch của Goyle qua khe cửa.
Draco hắc tuyến đầy đầu, đứng dậy giúp Blaise đẩy Goyle ra. Thằng nhóc này hai tháng không gặp lại béo thêm rồi!!
*****
"Nhanh nhanh! Chúng ta phải đuổi kịp con tàu! "
"Hedwig, mày im đi giùm được không? "
"Hướng bắc! Mình thấy con tàu rồi! Kia kìa!! "
Hai cậu nhóc mồ hôi đầy đầu trong chiếc xe Ford Anglia lơ lửng giữa trời. Ron luống cuống điều chỉnh phương hướng. Harry quay đầu lại trấn an con cú trắng như tuyết đang rúc lên inh ỏi sau hồi tai nạn đâm sầm vào cái hàng rào ở nhà ga Ngã Tư Vua. Cuộc an ủi kết thúc bằng việc Harry mở cửa lồng thả cho nó bay đi theo cái xe đang lao qua một đám mây trắng xốp.
"Được rồi! Giờ chỉ cần chờ cho đến Hogwarts thôi! "
Ron buông tay từ bỏ với cái nút Tàng hình chập mạch. Cậu nhóc vuốt mồ hôi trên sống mũi lấm tấm tàn nhang, bắt đầu hào hứng nhìn ngắm quang cảnh trên đường.
Bầu trời trong xanh rộng lớn, lâu lâu cái xe lại lao vào một cụm mây trắng bồng bềnh và mọi thứ như mờ sương đi. Thành phố Luân Đôn đã lùi xa lắm rồi, bên dưới hai đứa bây giờ là quang cảnh những cánh đồng hoang đầy cỏ tía trải dài ngút ngàn, từng mái nhà lấm chấm như những con kiến xếp hàng nơi làng quê xa xôi. Harry cũng thò đầu nhìn qua cửa sổ, bình luận:
"Chỉ mong là tụi mình không đụng đầu cái máy bay nào bay ngang qua! "
"Cậu nói coi, tại sao tụi mình không đi qua cái hàng rào được? Má mình và Ginny vẫn qua được trót lọt đấy thôi! " Ron phát chán với việc cứ ngoẹo đầu nhìn mãi một dãy núi xanh mướt, bắt đầu thắc mắc.
"Mình không biết." Harry thành thực lắc đầu.
"Có khi nào là gã phù thủy đó không? Cái gã đã sai con gia tinh kia tới bảo cậu đừng về Hogwarts nữa ấy! " Hai mắt Ron sáng lên, quay đầu nhìn cậu bạn tóc đen của mình, "Rồi gã thấy cậu không nghe lời, nên đã phù phép cái hàng rào để mình không lên được chuyến tàu Tốc hành! "
"Nhưng... Mình không nghĩ là Dobby nói dối. Nó trông tội nghiệp lắm mà! "
"Cậu không biết, phù thủy không bao giờ cư xử tử tế với bọn gia tinh, càng không bao giờ cho chúng quần áo để chúng tự do, trừ trường hợp chúng phạm sai lầm và bị đuổi! Nhưng cậu nói con gia tinh đó mặc áo khoác mà?!!" Ron sốt ruột la lên.
"Phải. Dobby mặc áo khoác. Nó nói đó là cậu chủ tặng, cậu chủ nó rất tốt bụng với nó! " Harry gật đầu.
"Đó thấy chưa? Dám cá là chính cậu chủ nó là người đã sai nó đến tìm cậu! Gã không muốn cậu đến trường!! " Ron vỗ tay một cái, kết luận.
Harry khó hiểu: "Vậy ai là kẻ không muốn tớ về Hogwarts? Tại sao hắn phải làm vậy? "
"Thì tụi Slytherin đó! Năm ngoái chính cậu đã cướp Cúp nhà cho Gryffindor còn gì! Chắc chắn tụi Slytherin cay cú sau vụ đó lắm! Vậy nên bọn nó mới tìm mọi cách tống cậu ra khỏi trường!! "
Ron không cần suy nghĩ, nói ngay:
"Gia tinh chỉ phục vụ trong các gia tộc phù thủy lâu đời! Phải là nhà giàu có! Má mình luôn muốn có một con gia tinh mà không được kìa! Chà xem nào... Tụi Slytherin rõ ràng đều dư dả tiền để nuôi lũ gia tinh. Chắc chắn là tụi đó rồi!! "
Harry nhăn mặt. Nhắc đến chuyện Cúp nhà cậu liền không thoải mái, giống như cậu đã lấy mất thứ gì đó vốn của người khác vậy!
*****
"Này, đó là cái gì vậy? Một chiếc xe hả? "
Pansy yên vị trên ghế, vô ý đưa mắt nhìn cửa sổ liền hiếu kỳ. Bốn thằng con trai đang chụm đầu chơi bài nổ phút chốc dừng lại, đồng loạt nhìn ra ngoài.
Trên bầu trời trong xanh, một cái gì đó trông như hộp sắt hình vuông đang trồi ra khỏi đám mây, chúc xuống một ngọn cây cổ thụ. Chớp mắt, cái hộp biến mất hút, rồi lại hiện ra, đang "trôi" qua một nhánh cây khác.
"Lạ ghê! Trông giống vật phẩm phép thuật quá! Nhưng của ai vậy? " Blaise phán đoán. Goyle và Crabbe cũng ngừng nhai kẹo, tò mò bám vào cửa sổ. Không ai nhìn thấy khuôn mặt co quắp của cậu thiếu niên tóc bạch kim bên cạnh.
Draco: .....
Đậu móe kia không phải cái xe bay của nhà Weasley hả? Nó làm cái quái gì ở đây?!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top