chương 15. Quyển nhật ký
Hỗn loạn.
Từng hàng sách đổ ập xuống, vùi lấp hai người đàn ông cao lớn đang giằng co. Fred và George còn ở bên cạnh hò hét cổ vũ: "Đánh ổng đi! Đánh ổng đi ba! "
Ron hét lớn, lao vào kéo cha mình, Arthur Weasley ra ngoài. Draco cũng tiến đến giải cứu Lucius khỏi hàng trăm cuốn sách trên người.
Bà Weasley chen đến giữ chặt ông Arthur, nhìn nhìn khoé môi toét ra của ông mà cằn nhằn không ngừng. Draco cũng nhìn nhìn khoé mắt bầm giập của Lucius, vất vả ngăn cản nụ cười sắp tràn ra mặt.
Người bán sách ở một bên vẻ mặt đau khổ. Draco đi đến hối lỗi: "Xin thứ lỗi vì sự lộn xộn chúng tôi gây ra. Hy vọng sẽ không khiến ngài gặp phiền toái. " cậu nhét một túi Galleons vào tay ông ta.
Khuôn mặt nhăn nhúm của ông ta nháy mắt tươi cười rạng rỡ, liên tục xua tay, nhẹ nhàng thoải mái tránh đi.
Draco nhặt lại cái vạc của Ginny Weasley bị ném bay, thu dọn số sách có chữ ký hoa lệ của Lockhart vào vạc, trả lại cho cô bé kèm theo một nụ cười: "Rất xin lỗi em. Hy vọng không làm hỏng đồ dùng của em. "
Ginny ánh mắt lấp lánh, sắc mặt đỏ hồng nhận lại cái vạc, lướt mắt nhìn số sách bên trong, lập tức ngẩng đầu nhìn Draco chằm chằm.
Draco mỉm cười, mạnh mẽ lôi kéo ông cha của mình còn đang muốn đấu khẩu thêm vài câu ra khỏi tiệm Phú Quý và Cơ Hàn.
Harry trơ mắt nhìn cha con họ đi xa, bên tai văng vẳng lời càu nhàu của mẹ Ron, bà Molly: "Thật là một tấm gương tốt đẹp cho các con ha anh Arthur?!! "
Harry tức tối vò mái tóc bù xù của mình. Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy?
Nửa tiếng trước, Harry theo nhà Weasley đến tiệm sách, gặp buổi ký tặng của Gilderoy Lockhart. Mọi chuyện suôn sẻ đến khi lão Lockhart kia bắt lấy cánh tay cậu, tuyên bố cho mọi người biết cậu chính là Harry Potter.
Harry chính thức ngượng chín mặt khi nhìn thấy mái tóc bạch kim rực rỡ của ai đó xuất hiện trong cửa hàng. Và dù Draco đã nhanh tay nhón lấy một cuốn sách che mặt, cậu vẫn nhận ra bả vai run run cùng đôi mắt cong cong sau mái tóc vàng của Malfoy. Harry chỉ muốn độn thổ!
Sau đó mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp. Malfoy vui vẻ trêu chọc cậu, cậu oán giận với cậu ấy việc Lockhart cứ oang oang tên mình, họ nói chuyện thoải mái đến khi cha của Malfoy, ông Lucius gặp ông Weasley. Hai người cạnh khoé nhau, rồi lao vào ẩu đả, mọi chuyện rối beng lên đến khi Malfoy kéo cha mình rời đi.
Harry không biết sao lại vậy! Cứ ngay khi quan hệ giữa cậu và Malfoy có dấu hiệu tốt lên là y như rằng sẽ có rắc rối tìm đến đẩy họ ra xa! Harry thấp giọng mắng một tiếng. Cậu ghét mối quan hệ nửa vời như vậy!!
*****
Lucius đeo nguyên một bên mắt bầm giập đi nhanh trên đường. Draco nhìn bóng lưng hừng hực của cha mình, khôn ngoan ngậm miệng lại.
Rốt cuộc lửa giận có vẻ đã xẹp xuống, Lucius dừng lại bước chân, "Con đến cửa hàng độc dược trước đi! "
Đến khi Draco từ tiệm độc dược đi ra, Lucius đã mặt mày rạng rỡ, áo choàng ngay ngắn chỉnh tề đứng chờ trước cửa, trở lại là một gia chủ Malfoy cao quý tao nhã.
Bước vào trang viên Malfoy, Lucius khẽ nắm vai Draco, ho khan một tiếng, mặt không đổi sắc dặn dò: "Chuyện rắc rối vừa rồi đừng nói cho Cissy biết, mẹ con sẽ lo lắng."
Draco chớp chớp mắt, thật hiểu chuyện gật đầu.
Narcissa vừa lúc xuất hiện trên cầu thang xoắn ốc, tươi cười dịu dàng bước đến: "Hai cha con về rồi. Mọi chuyện có thuận lợi không Luc? "
Lucius treo lên nụ cười nhếch mép quen thuộc: "Anh đã đích thân xử lý, đương nhiên không có sai sót gì rồi! "
Narcissa ngồi xuống sô pha, rót một tách hồng trà: "Dray, sao tóc con bám bụi vậy? "
Draco vuốt vuốt tóc, tay có chút xám tro. Cậu nhìn Lucius. Lucius nghiêm mặt nghĩa chính từ nghiêm răn dạy: "Vậy là không được Draco! Vinh quang sau này của gia tộc Malfoy sẽ do con gánh vác. Con phải chú trọng đến từng hành vi cử chỉ! "
Draco: .....
Ai đó vừa lao vào đấm đá người ta túi bụi không có tư cách nói vậy đâu nha!!!
Narcissa yên lặng nhìn hai cha con, mỉm cười nói với Lucius: "Luc, vừa có thư cú từ Bộ Pháp Thuật gửi đến. Em đã để trên bàn trong thư phòng cho anh. "
Lucius sắc mặt không tốt, "Hừ! Lại mấy trò khám xét vật phẩm Hắc ám chết tiệt!" Ông bước chân lên cầu thang.
Narcissa chờ Lucius biến mất nơi cuối hành lang mới vẫy tay gọi Draco lại gần: "Đến đây Dray. Hôm nay có chuyện gì với Luc phải không? "
Draco: .....
Ngạc nhiên nhìn Narcissa, Draco vẫn quyết định giữ gìn mặt mũi cho lão cha nhà mình: "Dạ không! "
Narcissa nhướn cao chân mày, khẽ nâng cằm, lúc này bà cực có khí thế cao quý lạnh lùng của nữ chủ nhân gia tộc Malfoy.
"Đừng lừa mẹ. Luc sẽ không bao giờ lơ là việc răn dạy con chú ý lễ nghi nếu không có chuyện gì khác phân tán tâm trí anh ấy! Nói xem, có phải cha con gặp ông Arthur Weasley không? "
Draco: .....
Cha thân yêu, không phải con không muốn giúp cha, là mẹ quá lợi hại!
Thầm xin lỗi Lucius trong lòng, Draco thoải mái kể hết mọi chuyện cho Narcissa.
*****
"Đánh nhau công khai... Không biết ông Gilderoy Lockhart sẽ nghĩ thế nào... " Bà Molly vẫn không thôi ca thán về vụ đánh nhau ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn.
Fred phủi đi bồ hóng dính trên áo chùng: "Má khỏi lo. Má không nghe thấy ông Lockhart đó nói gì hả? Ổng hỏi cái ông chụp ảnh của tờ Nhật báo Tiên tri là vụ ẩu đả có được thêm vào bài báo không. Ổng nói đó là một mánh quảng cáo hấp dẫn! "
Bà Molly không vui nhìn Fred: "Không đời nào ông Lockhart lại để ý mấy cái chuyện quảng cáo tầm phào đó. Ông ấy nổi tiếng bởi những cuộc phiêu lưu mạo hiểm kìa! "
"Và cả cái nụ cười quyến rũ nhất năm năm liền nữa! " George dài giọng, rồi cùng Fred hì hục ôm đống sách mới mua lên cầu thang trước khi bà Molly kịp mở miệng.
Harry chui ra khỏi lò sưởi rồi đến Ron, cuối cùng là ông Weasley. Ông chạy ngay lên phòng để tìm lọ độc dược chữa vết thương ở khoé miệng. Ginny bê cái vạc chất đầy sách vở của cô bé lên cái cầu thang nhỏ hẹp, Ron và Harry cũng theo sau với cơ man sách trên tay.
Khép lại cửa phòng, Ginny hồi hộp lục tung đống sách lộn xộn của mình, không bỏ qua dù là một cuộn giấy da.
"Không... Không có quyển nhật ký... Vậy là đúng rồi!" Ginny lầm bầm sau khi đã xem đi xáo lại chồng sách vô số lần. Cô bé vuốt nhẹ mái tóc đỏ hoe: "Thái độ Malfoy cũng khác! Nhưng chưa chắc là Rồng nhỏ... "
"Không không! Nếu là Lucius Malfoy thì ông ta đã không đánh nhau với ba mình! Vậy chỉ có thể là..." Đôi mắt nâu trợn tròn, "Draco Malfoy! "
*****
Draco khoá cửa phòng, lấy từ trong áo chùng ra một quyển sách mỏng, bìa te tua. Quyển sách cậu đã lặng lẽ giấu đi khi đưa Ginny Weasley cái vạc.
Draco lật giở từng trang giấy, trống trơn ngoài dòng ghi ngày tháng. Vuốt ve cái tên trên bìa sách cũ, Tom Marvolo Riddle, tên thật của Voldemort.
Từ ngăn tủ lấy ra một hộp gỗ tròn chạm khắc tinh xảo, quanh thân khảm những viên bảo thạch quý giá nhiều màu. Gõ nhẹ đũa phép, chiếc hộp bé bằng bàn tay dần to lên gần bằng một quyển sách khổ lớn, Draco bỏ quyển nhật ký vào đó, khoá lại. Chiếc rương gỗ lại thu nhỏ thành một chiếc hộp xinh xắn.
Draco hài lòng cất cái hộp vào rương hành lý. Cậu tìm thấy nó trong một mật thất bí mật dưới sàn phòng khách trang viên Malfoy, dưới ấy chứa đầy những vật phẩm luyện kim thần kỳ gia tộc Malfoy cất giấu. Draco tin chắc Lucius sẽ không để tâm đến sự biến mất kỳ lạ của một cái hộp nhỏ đâu.
Draco đến bên bàn, trải một cuộn giấy da dê, lấy bút lông chim viết một bức thư cho Lang Brooklyn, một phù thủy phương Đông mạnh mẽ cậu quen biết khi tham gia huấn luyện Wolfwild.
Con cú lông xám giơ chân, chờ chủ nhân cột chắc bức thư liền sải cánh bay đi, nhanh chóng lao vào trời đêm sâu thẳm. Draco đứng bên cửa sổ nhìn theo đến khi con chim biến mất sau những ngọn cây sồi, khép lại rèm che.
*****
Harry xoa mắt bước trên từng bậc thang gỗ kêu cót két, leo lên phòng Ron trên gác thượng. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, bà Molly trổ hết tài năng nấu nướng một bữa thịnh soạn ngon lành cho mấy đứa con trai. Percy vắng biệt cả kỳ nghỉ rốt cuộc cũng lộ mặt. Cặp bài trùng George và Fred lôi ra một chùm pháo hoa bung xoè, khiến nhà bếp lấp lánh những tia sáng đủ màu. Họ còn lôi kéo mọi người thử các trò chơi khăm mới mẻ, mãi đến khi Molly quát tháo bắt đi ngủ cả hai mới tiếc nuối về phòng, vẫn rù rì với nhau sẽ thử nghiệm khi đến trường. Harry đã có thể tưởng tượng sắc mặt của thầy giám thị Filch khi rượt theo họ qua các dãy hành lang Hogwarts sẽ ra sao!
"Chắc chắn thầy Filch sẽ muốn treo các anh trên bộ xích sắt tra tấn ổng vẫn luôn lau chùi cho xem! " Harry thì thầm, bật cười khúc khích.
Cánh cửa mở ra, cậu bước vào. Phòng Ron cũng chật hẹp như cái cầu thang của trang trại Hang Sóc vậy, thế nên chẳng có gì bất ngờ khi Harry, gần như ngay lập tức, nhìn thấy trong phòng dư ra một vật. Một sinh vật gầy teo, và lùn đến nỗi cái áo khoác xanh nhạt nó mặc trên người dài gần như che luôn đôi chân khẳng khiu. Đôi mắt như trái banh và đầu nó trông lớn hơn với hai cái tai dài như cánh dơi hai bên.
Harry chớp mắt, chắc chắn là cái sinh vật đó đang đứng trên giường Ron, nhìn trừng trừng vào cậu.
Harry thăm dò, "Mày... Là ma lùm ma bụi? Hay là ma xó? " Cậu chợt nhớ đến cái con ma xó hay đập ống nước ở ngay trên phòng Ron mỗi khi nó thấy đời yên tĩnh quá. Nhưng sao nó lại xuống đây? Chẳng lẽ nó chán ở trên đó rồi nên muốn dọn xuống phòng Ron? Merlin, Ron sẽ phát điên lên mất!!
"Harry Potter! Hogwarts rất nguy hiểm! Harry Potter không nên trở về Hogwarts!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top