chương 14. Hẻm Knockturn

Harry đã đến nhà Weasley được một tuần. 

Một buổi sáng,  ông Weasley đưa cho cậu một bức thư,  "Là thư của trường."  

Ron,  Fred và George cũng nhận được. Harry cùng Ron mở thư,  thông báo nhập học vào ngày 1 tháng 9, kèm theo một danh sách sách giáo khoa năm hai. Ron, khi thấy một hàng tên Gilderoy Lockhart, kêu lên đầy đau khổ:

"Cái gì đây?  Giải lao với Nữ thần báo tử?  Lang thang với Ma xó? Mấy cuốn này mắc lắm! Tại sao bọn mình phải mua cả đống sách của ông phù thủy này chứ?!! "

Harry cũng nhìn vào danh sách, tên Gilderoy Lockhart xuất hiện sau một loạt tên sách.  Harry biết đến ông phù thủy này không phải qua những cuốn sách nổi tiếng của ổng,  mà là nhờ những lời khen ngợi 'tuyệt vời' , 'thông thái', một cách say mê của bác Molly,  mẹ Ron.

"Dĩ nhiên là bởi năm nay các anh sẽ học trong lớp của ông ấy rồi! " Ginny không để ý nói.  Cô bé đang mân mê thư nhập học của mình.

Ron nhảy dựng lên,  "Học trong lớp của ổng sao?  Bọn anh làm gì có  môn nào của lão phù thủy bảnh choẹ này?!! "

Ginny nhìn Ron với ánh mắt mà Harry khá chắc rằng đó là thương hại,  "Thì Lockhart sẽ dạy các anh,  ở trường Hogwarts chứ sao?  Ổng sẽ là một giáo sư! "

"Cái gì?!!" Tiếng gào của Ron vang xa hơn khi hai anh em Fred và George mở thư.

*****
Draco ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, tiệm Borgin & Burkes, nâng tay chỉnh lại áo choàng trước khi theo Lucius bước vào. Draco vừa trở về ngày hôm qua, sau khi nhận thư thông báo từ Hogwarts.

Sau gần hai tháng tham gia huấn luyện, vóc dáng Draco đã có chút thay đổi, không còn mảnh khảnh như một cậu ấm yếu ớt nữa. Gương mặt non nớt trở nên sắc nét hơn, làn da không còn trắng tái, dáng người cũng cao lớn rắn chắc hơn rất nhiều. Căng thẳng nhìn lão Borgin trò chuyện với Lucius, chắc chắn lão không nhận ra mình, Draco mới yên tâm quay đầu xem xét những vật phẩm trong cửa hàng.

Đang ngắm nghía một bàn tay xương xẩu kỳ dị, bất chợt sau lưng rung chuyển. "Bùm!!" Draco vừa quay người lại đã bị một vật đen đen bám đầy bụi tro đè cho không thở nổi.

Harry ho sặc sụa lăn ra khỏi lò sưởi, kính vỡ, trên người dính đầy bồ hóng. Nheo mắt nhìn qua mảnh kính còn nguyên vẹn, Harry bất ngờ nhìn thấy mái tóc bạch kim lấp lánh cùng đôi mắt lam xám trong veo đang nhòe nước, sửng sốt đến không thốt nên lời.

"Cậu có thể dịch thân người tôn quý của mình ra khỏi người con trai ta được chưa, cậu nhóc?" Lucius bước nhanh đến, nhìn thằng nhóc bẩn thỉu đè trên người con trai mình, cơ mặt giật giật, giọng điệu lạnh lẽo.

Harry hoàn hồn, luống cuống bò dậy, xấu hổ vươn tay đỡ Draco, "Rất xin lỗi. Cậu không sao chứ?"

"Potter?"

Draco ngạc nhiên, nhíu mày nhìn cậu nhóc trước mắt. Cứu thế chủ hôm nay nhếch nhác chưa từng thấy. Khuôn mặt lem luốc, mái tóc rối bù nay càng lỉa chỉa lung tung như rễ cây, mũi giập te tua cùng cái kính bể cố bám víu trên sống mũi, quần áo trên người sắp đổi sang màu xám đen tới nơi. Nếu cậu ta không lên tiếng, Draco còn lâu mới nhận ra đây là Cứu thế chủ tiếng tăm lừng lẫy hôm nào.

"Potter?"

Lucius cũng nhướn cao chân mày, cẩn thận quan sát Cậu bé sống sót trong truyền thuyết. Draco hướng Lucius giới thiệu: "Đây là Harry Potter, nhập học Hogwarts cùng lúc với con. Đây là cha tôi, Lucius Malfoy." Cậu nói với Harry.

"Xin... Xin chào ngài. Cháu rất xin lỗi vì sự cố vừa rồi." Harry căng thẳng, ánh mắt săm soi của Lucius khiến cậu không thoải mái, nhất là khi bản thân bây giờ tro bụi đầy người.

Draco nhìn sắc mặt Lucius càng lúc càng nhăn nhíu lại, rất thức thời lên tiếng: "Thưa cha! Có lẽ Potter đã chọn nhầm lò sưởi. Con sẽ đưa cậu ta ra ngoài."

Lucius vừa định "bình phẩm" một chút phong cách ăn mặc độc đáo của Cứu thế chủ đành phải nghẹn lại, Borgin còn đang tò mò nhìn bên này, ông bèn gật gật đầu cho Draco rời đi.

Draco như được đại xá, lập tức tóm lấy Cứu thế chủ lôi ra ngoài.

Harry theo sau Draco, nhìn bóng dáng người trước mắt, cậu ấy lại cao lên rồi!

"Ngài Cứu thế chủ nghĩ gì mà lại xuất hiện ở đây vậy hả? Biết đây là đâu không? Hẻm Knockturn!! Không ai nói cậu không được đến đây sao hả? Tùy tiện một kẻ ở đây thôi cũng có thể khiến cậu tiêu tùng mà không ai hay biết!!!"

Ra khỏi tiệm Borgin & Burkes, Draco quay đầu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Harry Potter, nhịn không được kéo cậu ta lại gần, gằn từng chữ bên tai cậu nhóc. Draco phát bực lên được với cái vẻ "ngây thơ nai tơ" của Cứu thế chủ! Bộ không ai trông chừng thằng nhóc này hay sao vậy?!!

Harry nỗ lực giải thích: "Đây là lần đầu tớ sử dụng lò sưởi, chắc tại tớ nói địa điểm không đúng. Cậu có nhìn thấy nhà Weasley không? Họ đến đây trước tớ."

"Ồ, gia đình Weasley thật tuyệt vời làm sao! Để Cứu thế chủ đến Hẻm Knockturn, MỘT MÌNH, nếu Cứu thế chủ có chết queo ở đây cũng chẳng ai biết?!!" Draco bực bội lầu bầu, tiếp tục kéo Harry đi nhanh trên đường phố lạnh lẽo. Harry muốn cãi lại, nhưng rồi ngậm miệng khi thấy một khung cửa sổ kinh tởm trưng bày mấy cái đầu khô rúm, không xa là một chuồng nhện cực lớn đang ngọ nguậy.

Hẻm Knockturn là thiên đường của Phù thủy Hắc Ám. Những kẻ vào đây đều trùm kín người dưới lớp áo chùng đen dài, khuôn mặt mơ hồ chìm trong bóng tối. Khi đi qua một tiệm bán nến tẩm độc, một mụ phù thủy già nua xấu xí, tay bưng một cái khay đựng thứ gì đó ghê tởm như móng tay người tiến lại gần hai đứa trẻ rõ ràng không hợp với nơi này.

Harry kéo tay Draco định nhắc nhở, nhưng Draco đã vẫy nhẹ đũa phép, thì thầm một thần chú ngắn, mụ phù thủy kia liền bị đẩy bật ra, cái khay lăn lông lốc trên đường.

Draco không đổi sắc, kéo Harry bước nhanh hơn. Harry rõ ràng nhận ra vài đôi mắt quan sát bọn họ từ những chỗ tối đang dần biến mất sau khi Draco đánh lui mụ phù thủy kia.

Cúi đầu nhìn chăm chú bàn tay đang kéo lấy tay mình, cậu nhóc tóc đen khẽ nhếch môi cười.

Cậu ấy vẫn như vậy!

*****
Chẳng mấy chốc đã ra khỏi con hẻm tối tăm, ánh mặt trời rực rỡ bao phủ trên đỉnh đầu xua đi cái lạnh lẽo của Hẻm Knockturn. Draco buông tay Harry,  nhíu mày nhìn cậu nhóc một thân nhếch nhác,  lấy đũa phép ra thi triển một bùa chú làm sạch. 

Draco liếc mắt nhìn cái kính xiêu vẹo trên mũi Cứu thế chủ,  "Muốn tôi sửa kính cho không? ". Harry vội vàng lấy kính xuống,  nở nụ cười với Draco,  "Cảm ơn. "

Draco vẫy nhẹ đũa phép,  "Reparo! " (sửa chữa) 

Một tia sáng nhỏ loé lên.  Draco trả chiếc kính nguyên vẹn mới toanh cho Harry.

Harry đeo kính,  nhìn thấy không xa là toà nhà đá quen thuộc, ngân hàng yêu tinh Gringotts. 

Draco đẩy nhẹ vai Harry,  "Đừng bao giờ lang thang quanh đây nữa,  Harry Potter! ", bản thân lùi về hẻm Knockturn.

Harry lảo đảo vài bước,  vội quay đầu.  Draco đã xoay người rời đi.  Cậu phù thủy tóc đen đứng đó,  dưới những tia nắng ấm áp ở Hẻm Xéo tấp nập,  nhìn thiếu niên bạch kim kia dần chìm vào sắc xám lạnh của con hẻm tăm tối.

Không hiểu sao có chút khó chịu.  Harry không thích cảm giác này,  cậu muốn giữ người đó lại. Nhưng khi vừa nhấc chân,  một bàn tay to tướng đã nắm chặt vai cậu,  kéo giật cậu ra sau,  đồng thời một giọng nói trầm đục quát lên bên tai:

"Harry!  Cháu làm gì ở đây vậy hả?!! "

Hagrid vừa lôi Harry đi về phía ngân hàng Gringotts vừa không ngừng miệng trách mắng: "Cháu không được đến nơi đó!  Chỗ đó đến Bộ Pháp Thuật cũng không quản được!  Ta không muốn thấy cháu léng phéng gần chỗ ấy lần nào nữa đâu Harry!"

"Harry! " Hermione đứng trên bậc thang đá dẫn vào ngân hàng Gringotts,  tươi cười vẫy tay chào Harry.  Đứng trước cửa vào toà nhà đá trắng như tuyết,  Harry cùng Hermione nhìn thấy một đoàn tóc đỏ đang hối hả chen qua đám đông phù thủy chạy đến.  Một nhà Weasley trông thấy Harry mới thở phào một hơi,  ngoại trừ cặp sinh đôi la lối ghen tỵ Harry được đến Hẻm Knockturn.

"Nghe này,  nơi đó nguy hiểm vô cùng!  Không có gì để hâm mộ hết!  Còn bây giờ,  vào thôi nào! " Ông Weasley răn dạy hai cậu con trai rồi xua cả đám vào ngân hàng.  Harry quay đầu nhìn ngõ hẻm thưa vắng kia, sắc bạch kim rực rỡ đã biến mất.

*****
Draco trở lại cửa hàng Borgin & Burkes.  Lucius đã thoả thuận xong vụ mua bán với Borgin.  Draco liếc nhìn túi áo chùng của cha mình một cái,  theo ông ra ngoài.

Lucius làm như vô ý mở miệng: "Quan hệ của con và Harry Potter như thế nào?"

"Không có gì đặc biệt.  Bọn con từng nói chuyện vài lần. " Draco tùy ý trả lời.

Lucius nhướn cao chân mày,  "Ồ?  Ta cứ nghĩ con sẽ không thích nó chứ? "

Draco liếc nhìn ông cha nhà mình,  "Không có gì là thích hay không thích cả.  Harry Potter nổi tiếng vì đã đánh bại Chúa tể Hắc ám.  Nếu có thể,  con mong giao hảo với cậu ta. "

Lucius dừng lại,  nhìn Draco,  ánh mắt không rõ: "Ta nghĩ con phải rõ ràng lập trường nhà Malfoy từ lâu rồi chứ? "

Draco cũng nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt xám của Lucius: "Đó đã là chuyện quá khứ rồi cha à! " 

Cậu lơ đãng nhìn một khung cửa sổ: "Mùa xuân nở hoa,  mùa đông rụng lá.  Từng thời kỳ phải có phương thức ứng đối riêng,  thưa cha! "

Lucius giật mình,  đôi mắt nheo lại che giấu tia khác thường.  Draco đi vài bước, dừng chân,  quay đầu mỉm cười với Lucius. 

Thiếu niên mảnh khảnh được bao bọc trong ánh sáng rạng rỡ,  môi dịu dàng nở nụ cười. Draco mắt không chớp nhìn Lucius,  chờ đợi ông bước đến.

Lucius nhìn đứa con trai của mình,  cây gậy đầu rắn trong tay chậm rãi siết chặt.

----------
Harry (lo lắng) : Lần đầu tiên gặp mặt cha vợ đại nhân đã đè con nhà người ta ra sàn!  Có để lại ấn tượng xấu cho cha vợ không vậy hu hu?

Lucius (nhướn mày): Quần áo lôi thôi,  mặt mũi nhem nhuốc,  còn lùn hơn Draco!  Vậy mà muốn đè con trai ta?  Cửa sổ cũng không có!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top