chương 13. Kỳ nghỉ hè
Những tia nắng mùa hè chói chang phản chiếu qua lớp kính bồn cá đầy những con nòng nọc trên bệ cửa sổ, yếu ớt rọi vào phòng.
Bang! Bang!
Harry giật mình tỉnh dậy, mò mẫm tìm mắt kính đeo vào, nhìn thấy một căn phòng nhỏ chật hẹp, trên các vách tường dán đầy những tấm áp phích hình một đội Quidditch đang vui vẻ vẫy tay. Những quyển sách thần chú chất chồng ở góc phòng. Một con chuột xám béo ụ nằm phơi bụng bên khung cửa sổ ngủ ngon lành.
Đầu óc Harry đơ ra một lúc mới nhận ra bản thân đang ở đâu. Đây là phòng Ron ở trang trại Hang Sóc.
Gia đình Dursley từ lúc nghỉ hè luôn sừng sộ lên mỗi khi có thư cú gởi đến cho Harry. Núi lửa chính thức bùng nổ khi một con cú mèo già te tua thả nguyên một bọc pháo nổ vào đầu dượng Vernon vào một buổi tối cuối tháng 7. Hậu quả là Harry bị nhốt trong phòng đến hết mùa hè. Ron nhận được thư liền cùng cặp sinh đôi lái một chiếc xe bay đến đón cậu. (Phi vụ giải cứu Công chúa Tóc mây :))
Đó là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời Harry (chỉ sau sinh nhật 11 tuổi), ngồi trên một chiếc xe, bay qua hơn nửa bầu trời nước Anh. Những đám mây nhạt nhòa như sương khói dưới ánh trăng, từng vì sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời đêm cùng những cơn gió tự do mát lạnh luồn qua mái tóc.
Trang trại Hang Sóc hiện ra giữa cánh đồng bao la rộng lớn. Ngôi nhà mà lần đầu tiên Harry nhìn thấy liền nghi ngờ có khi nào chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể thổi cho nó đổ sập hay không? Ron ngay lập tức cam đoan suốt 11 năm cậu ta sống trên đời, ngôi nhà này vẫn kiên cường bám trụ được. Căn nhà cứ chắp vá thêm ra các phòng nhỏ khi gia đình Weasley đông dần lên, còn phòng Ron thì chật cứng như cái hộp màu da cam với hàng tá vật dụng "thừa hưởng" từ các anh trai mình.
Bang! Bang! Bang!
"Ôi! Con ma xó này lại lên cơn nữa rồi!"
Ron che tai chạy vào phòng, tròn mắt nhìn Harry, "Cậu dậy rồi hả? Xin lỗi nha, có phải tại con ma xó làm ồn không?"
Harry lắc đầu. Ron thở phào, "Má mình làm cơm trưa xong rồi! Cậu xuống ăn nha! Má cứ thúc giục mãi!"
Harry rửa mặt, theo Ron xuống lầu. Tại góc cầu thang ọp ẹp là một cô bé có đôi mắt nâu cùng mái tóc đỏ hoe.
Cô bé nhìn thấy Harry, hào hứng vô cùng, gần như bổ nhào đến trước mặt cậu. Ron không vui quát:
"Ginny! Em làm cậu ấy sợ đấy! Đây là em gái mình, Ginny. Năm sau con bé sẽ đi học ở Hogwarts đó."
Ron giải thích với Harry. Harry gật đầu, mỉm cười với cô bé. Đôi mắt Ginny sáng rực lên hơn cả đèn pha ô tô, nắm lấy tay Harry lắc lia lịa:
"Chào anh, Harry Potter! Em rất ngưỡng mộ anh! Rất vui khi được gặp anh!"
Harry: .....
Harry ái ngại (cố gắng) rút tay mình ra, có chút bối rối với phản ứng nhiệt tình quá mức của cô nhóc. Ron nhỏ giọng thì thầm:
"Đừng sợ ha! Con bé sùng bái cậu lắm đó. Không ngày nào nó không nhắc đến cậu hết á! Suốt một năm qua mình nhận được thư của nó phải đầy một ngăn tủ, tất cả đều hỏi 'Harry Potter như thế nào?' Nhiều lúc mình không biết ai mới là anh ruột của nó nữa!" Giọng Ron chua chát.
Harry: .....
Harry thật cẩn thận chọn ghế xa Ginny nhất ngồi xuống. Ginny liền không trở ngại kéo ghế ngồi cạnh cậu. Ron nhìn chằm chằm thằng bạn nổi tiếng của mình, mùi giấm bốc lên cuồn cuộn.
Harry: ... Trách tui sao?
Ginny trông rất vui vẻ. Cô bé hỏi Harry: "Anh Harry, năm rồi thế nào ạ? Có chuyện gì vui không anh?"
Ron: ... Tại sao không hỏi anh mày đây?
Harry ngẫm nghĩ: "Rất tuyệt vời. Các môn học đều rất thú vị. À trừ môn Độc dược, giáo sư không thích anh."
Ron bĩu môi, "Lão Snape ghét tất cả học sinh trừ nhà Slytherin của lão. Sớm muộn lão ấy cũng sẽ bị đuổi bởi cái tính khó ưa bất công đó!"
Ginny trừng Ron: "Lễ độ Ron! Đó là giáo sư của anh đấy!"
Harry, Ron: .....
Rốt cuộc ai mới là anh trai vậy?
*****
Hoàng hôn buông xuống những vạt nắng đỏ rực, mặt trăng đã không chờ nổi treo cao trên tàng cây cổ thụ, toả ra những tia sáng bàng bạc.
Draco ngẩng đầu nhìn một ngày nữa sắp lụi tàn, tiếp tục xử lý vết thương trên chân. Xa xa bên khúc gỗ mục là xác một con vật to lớn, lớp lông đen nhánh rậm rạp, móng vuốt sắc nhọn trên bốn cái chân rắn chắc loé lên sắc xanh kịch độc.
Lang Brooklyn ngồi cạnh Draco, nhìn con Sắc Nanh Quỷ Draco săn được, thật tâm khâm phục. Draco nhìn anh, Lang tươi cười đưa tay: "Dược Bổ Máu. "
Draco nhận lấy, nhưng không uống mà cất vào túi áo. Những người khác lần lượt trở về, kéo theo xác một con Sắc Nanh Quỷ sau lưng. Nhìn thấy Draco cùng Lang liền vui vẻ chào hỏi, không ngừng xuýt xoa chiến tích của Draco.
Draco mỉm cười tiếp nhận lời khen của bọn họ, chính cậu hiểu rõ, nếu không nhờ bẫy rập bố trí từ trước, bản thân đã toi mạng từ lâu.
Draco đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. Cậu biết Lucius đã nhờ Lang bảo vệ mình. Ngày đầu tiên đến đây, không ai xem trọng cậu. Draco dám chắc Lang là người mong chờ nhất việc cậu chịu không nổi gào khóc đòi về nhà. Nhưng bây giờ... Nhìn những gương mặt tươi cười của mọi người, Draco biết, cậu đã được chấp nhận!
"Tối nay có nhiệm vụ gì không? " Draco hỏi chàng trai phương Đông bên cạnh.
Lang vẫy đũa phép, một danh sách dài hiện ra, "Không. Hôm nay đến lượt nhóm Disan gác đêm, em có thể nghỉ ngơi. "
Draco gật đầu, rửa tay sạch sẽ liền chui vào lều của mình.
Lắng nghe tiếng bước chân xa dần, trở tay ếm thêm một loạt bùa bảo vệ xung quanh. Làm xong, Draco thấp giọng gọi: "Dobby! "
Cậu đã hướng Lucius yêu cầu Dobby làm người chuyên phục vụ cho mình khi tham gia huấn luyện Wolfwild, cũng ra lệnh cho nó phải luôn ở cạnh mình, phòng trường hợp nó lén đi gặp Harry Potter "cáo trạng".
Một tiếng 'bụp' nhỏ, con gia tinh với đôi tai to bè, đôi mắt tròn to hiện ra. Draco nói: "Mang ta đến Hẻm Xéo! "
Con gia tinh nắm tay Draco độn thổ. Đến khi cậu hồi hồn đã thấy mình đứng trước tiệm bán đũa phép của ông Ollivander.
"Dobby đã mang cậu chủ đến Hẻm Xéo. Cậu chủ còn gì căn dặn Dobby không? " Dobby nói, chất giọng eo éo quen thuộc của gia tinh.
Draco nhìn Dobby, ánh mắt phức tạp, "Đến cửa hàng độc dược mua cho tôi những nguyên liệu này, sau đó đợi ở đây. "
Cậu đưa cho Dobby một danh sách dài những nguyên liệu đủ cho nó phải mất hàng giờ đồng hồ tìm kiếm, Dobby vui vẻ nhận lấy, nhảy nhót rời đi.
Draco nhìn con gia tinh đã đi xa mới xoay người. Trốn vào vùng tối giữa hai cửa hàng chổi bay, Draco lấy ra một bình thuốc Đa dịch chính mình bào chế, thả vào một sợi tóc nâu.
Một lát sau, một phù thủy cao lớn với mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh lam xuất hiện trên đường phố Hẻm Xéo, nhìn ngang ngó dọc một hồi liền bước vào con hẻm tối tăm bên cạnh.
Bảng tên đường treo trên một cửa hàng nào đó nhẹ lắc lư, ghi rõ hai chữ: Hẻm Knockturn.
*****
Harry hé mở cánh cửa gỗ, ló đầu nhìn vào. Phòng khách trống trải tĩnh lặng, có tiếng ca của một nữ ca sĩ nào đó truyền đến từ cái máy phát thanh gần chậu rửa chén. Cậu nhìn cầu thang đối diện nhà bếp, canh chuẩn thời gian, chạy vào.
"Anh Harry! "
Rồi xong!!!
Harry chán chường dừng lại. Cô gái nhỏ có mái tóc đỏ đặc trưng của nhà Weasley, đôi mắt nâu long lanh, trong tay bưng một khay bánh nướng nóng hổi đặt lên bàn.
"Anh vừa đi đâu vậy? "
Harry cố gắng làm cho nụ cười của mình trông tự nhiên hơn chút, "Chào Ginny. Anh và Ron vừa tập Quidditch. Anh về trước, Ron còn muốn bay thêm một lát. "
Ginny vung vẩy mái tóc đỏ hoe của mình, mỉm cười rạng rỡ lấy cho Harry một cái bánh thơm ngào ngạt, "Anh Harry kể tiếp cho em nghe về Hogwarts được không? Năm sau nhập học, em có chút hồi hộp. "
Harry chỉ muốn hỏi 'Sao em không đi hỏi mấy anh trai của em ấy?' Harry chắc chắn Fred và George có hàng tá chuyện thú vị và hiểu rõ Hogwarts hơn một đứa chỉ mới học được một năm như mình, nhưng cuối cùng cậu vẫn nuốt xuống, cố gắng tìm những câu chuyện thú vị:
"... Và bọn anh đánh thắng được con quỷ khổng lồ... Bác Hagrid nuôi một con rồng con... Trong Rừng cấm, anh và Malfoy được một nhân mã cứu... "
"Malfoy?!!! "
Ginny bất chợt hét ầm lên khiến Harry giật bắn. Cậu ngơ ngác nhìn cô bé ngồi đối diện trong nháy mắt nhảy đến bên cạnh mình, đôi mắt sáng lập loè. Harry nuốt nước miếng, lặng lẽ nhích xa cô bé.
"Malfoy sao? Có phải Draco Malfoy không? Hai anh đã làm gì trong Rừng Cấm? Draco Malfoy thế nào? " Ginny thở gấp, gần như ép sát cậu.
"Cái gì Malfoy? Em hỏi nó làm gì? Cái thằng đáng ghét đó! "
Ron vừa vào cửa liền nghe thấy cái tên Malfoy, không vui la toáng lên. Cậu nhóc ngồi xuống ghế, trừng mắt nhìn Ginny:
"Đừng nói chuyện về thằng đó! Malfoy vào nhà Slytherin! Nó cũng âm hiểm xấu xa như ba của nó! "
"Im đi Ron! Em không hỏi anh! Và đừng có nói xấu người khác! Slytherin thì sao chứ?!!" Ginny không hề yếu thế trừng lại, rồi quay đầu tha thiết nhìn Harry.
Harry lờ đi sắc mặt không tốt của thằng bạn thân, "Malfoy rất giỏi. Cậu ta đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhất niên học. Trong lớp Độc dược, cậu ta là người duy nhất không bị giáo sư xỉa xói! "
"Hừ! Chẳng qua lão Snape muốn tìm cớ cộng điểm cho nhà mình thôi! Lão luôn bao che cho lũ Slytherin! " Ron không phục lầm bầm.
Ginny không thèm để ý cậu, cô bé vui vẻ vô cùng, "Thật sao? Em biết mà! Chồn sương là thông minh nhất! " (đến đây đã ai hiểu ra gì chưa?)
Harry ngờ vực nhìn Ginny: "Chồn sương? "
Ginny đang vui sướng bất chợt cứng lại, cô bé đồng dạng đưa mắt nhìn Harry, sự nghi ngờ rõ rành rành ra mặt:
"Khoan đã. Học sinh xuất sắc nhất không phải chị Hermione sao? Sao lại... Anh không ghét Malfoy? Malfoy không gây sự trêu chọc các anh sao? " Cô bé quay sang hỏi Ron.
Ron và Harry hai mặt nhìn nhau. Ron nhăn mày, "Không! Hermione điểm cũng rất cao, nhưng không đứng đầu. Mà anh chắc rằng điểm thằng Malfoy cũng không phải thực sự là của nó!"
"Ron! " Harry trừng Ron, "Malfoy không gây sự với ai cả. Ngoài lớp Độc dược, tụi anh rất ít gặp cậu ta. "
Ginny ngẩn người. Cô bé chạy ào lên phòng, khuôn mặt vừa phấn khởi vừa nghi ngờ sâu sắc. Harry đưa mắt nhìn Ron. "Mình chịu. " Ron nhún vai, lại lấy một cái bánh nướng khác.
Trong một căn phòng nhỏ trên lầu ba, Ginny đi qua đi lại, miệng liên tục lẩm bẩm, "Thay đổi rồi... Không giống... Là Rồng nhỏ của tui? Hay là ai khác? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top