chương 12. Trở về nhà

Ánh nắng ấm áp trải dài trên đồng cỏ xanh ngát, mặt hồ đen vẫn yên lặng êm ả, từng dãy hành lang đã thưa thớt bóng người.

Draco quay đầu, nhìn tòa lâu đài sừng sững trên đỉnh đồi xa xa, hít sâu một hơi, kéo hành lý bước lên toa tàu đỏ thẫm.

Tiếng còi reo vang, làn khói trắng cuồn cuộn phun ra.  Con tàu chầm chậm lăn bánh, mang theo nhóm phù thủy nhỏ ngây ngô băng qua những cánh đồng bạt ngàn, những thành thị phồn hoa hay lạc hậu, trở về sân ga nhộn nhịp.

"Cũng may Dray đánh bại con nhỏ Máu Bùn kia, trở thành học sinh xuất sắc nhất niên học, giữ gìn danh dự phù thủy thuần huyết chúng ta!" Pansy vui vẻ cắn một miếng bánh bí đỏ.

Blaise mỉm cười, "Nếu danh hiệu học sinh giỏi nhất cũng thuộc về Gryffindor, tôi không biết khi trở về cha sẽ lột da tôi thế nào!"

Draco nhíu mày, "Điểm số của Granger thể hiện tài năng và cố gắng của trò ấy! Nếu muốn giữ gìn danh dự quý tộc của mình, các cậu nên cố gắng học tập mà không phải ngồi đây thoả mãn vì thành tích của người khác!"

Pansy và Blaise ngây ngẩn, Goyle và Crabbe không dám hó hé tiếng nào. Sau cùng, Blaise gật đầu ủng hộ: "Cậu nói đúng! Tôi phải tự tay bảo vệ niềm kiêu hãnh của quý tộc máu trong. Thuần huyết vĩnh viễn cao quý!"

"Cũng đừng nói ai là Máu Bùn nữa!" Draco bồi thêm.

"Nhưng con nhỏ đó chính là..."

"Khi nào cậu vượt qua được trò ấy thì hãy khinh thường trò ấy sau! Cậu cũng không muốn người khác nói mình là thùng rỗng kêu to đúng chứ?" Draco nhìn chằm chằm Pansy.

Pansy cứng người, gương mặt dần đỏ lên, không biết là xấu hổ hay tức giận. Cô nàng ái ngại nhìn Draco, muốn nói lại thôi. Draco không kiên nhẫn, "Cậu có chuyện gì thì nói thẳng!"

Pansy ấp úng: "Draco, chẳng lẽ cậu thích con nhỏ Máu... không, là Granger? Nhưng nó không phải thuần huyết..."

Draco: Khụ!!

Draco suýt té lăn xuống sàn tàu, trợn mắt nhìn Pansy, không thể tin nổi: "Cậu nghĩ đi đâu vậy hả? Tôi đang nói các cậu hãy tự mình cố gắng bảo vệ niềm kiêu hãnh của Slytherin!"

Cậu đưa mắt nhìn ba người còn lại tìm kiếm sự ủng hộ. Blaise, Goyle và Crabbe đầu tiên sững sờ, sau chuyển sang giật- mình- tỉnh- ngộ rồi cuối cùng nhìn cậu, ánh mắt biểu thị cậu- không- cần- chối- bọn- tôi- hiểu- mà.

Draco: .....

Cái diễn biến thần kỳ gì vậy? Mấy người hiểu là hiểu cái gì rồi?

*****
Harry buồn bực nhìn đoàn tàu lao nhanh qua mảnh rừng xanh biếc, bỏ lại phía sau những mặt hồ yên ả. Ron ngồi bên cạnh đang hăng say chiến đấu với đống socola ếch, thỉnh thoảng chọc chọc con chuột đang ngủ say như chết trên bàn. Hermione ngồi đối diện vẫn rì rầm lật sách.

Ron là người đầu tiên chịu không nổi, "Hermione! Cậu thôi đi được không? Cậu là đứa có điểm số cao nhất nhà rồi còn gì! "

Hermione nhăn mày, "Nhưng vẫn thua Malfoy! Tận 5 điểm!!  Mình không chấp nhận được! Mình phải tìm ra mình kém ở đâu! "

"Không chừng điểm số của nó là bỏ tiền ra mua đó! Nhà nó giàu sụ, mua cho nó cái danh xuất sắc nhất năm cũng chẳng có gì! " Ron bĩu môi.

Hermione nhìn Ron, "Không đúng Ron! Thành tích của Malfoy là thật. Các giáo sư cũng sẽ không cho phép! "

"Được rồi Hermione! Bây giờ là nghỉ hè. Chúng ta có thể đừng nói về thành tích nữa được không vậy? " Ron gãi đầu, cậu thật sự không thích nói về học hành.

"Ừ. Tớ phải tranh thủ làm bài tập. Năm sau tớ sẽ không thua Malfoy!" Hermione gật đầu, gấp lại quyển "Những vấn đề Độc dược cơ bản". Ron chưa kịp thở phào thì cô nàng lại rút ra một quyển sách khác còn dày hơn quyển vừa rồi.

Ron: .....

Ron tuyệt vọng quay sang cầu cứu Harry, người từ khi lên tàu đến giờ vẫn luôn im lặng.

"Cậu có chuyện gì sao Harry? "

Harry gãi gãi mái đầu bù xù của mình, ỉu xìu "Không có gì! "

Sáng nay cậu muốn tìm Malfoy nói chuyện, nhưng cậu ta đã nhanh chóng lên tàu. Harry muốn lên theo thì bị Goyle và Crabbe đẩy ra, lũ học sinh Slytherin ở xung quanh không ngừng lườm nguýt. Harry hết cách chỉ đành quay về toa tàu của mình.

Malfoy đã có mặt ở đó,  thầy Dumbledore cũng nói khi thầy đến mọi chuyện đã kết thúc.  Harry tin chắc rằng chính Malfoy là người đã đuổi Voldemort đi,  nhưng Gryffindor được điểm mà không có phần cậu ấy,  Harry luôn cảm thấy bản thân không đáng được ca ngợi như vậy!

Nhìn hai người bạn của mình,  Harry vô số lần muốn kể cho họ nghe sự thật.  Nhưng việc có riêng một bí mật nho nhỏ với cậu bé xinh đẹp kia như một đốm sáng lấp lánh trong lòng cậu, và nó ngăn cản Harry tâm sự với họ.

Nhưng Harry cũng không phiền não được lâu. Khi bước ra nhà ga Ngã Tư Vua, nhìn thấy dì dượng nhăn nhó đến đón mình, cậu chỉ muốn quay đầu lên tàu trở về Hogwarts. Cũng may lời mời đến chơi nhà của Ron giúp cậu có thêm chút mong đợi với kỳ nghỉ hè này.

"Tạm biệt! Nghỉ hè vui vẻ! Tớ chờ thư cú của các cậu. "

Vẫy tay chào gia đình Weasley và Hermione, Harry nhìn dượng Vernon đang đi đến, khoé môi cong lên nụ cười ranh mãnh. Có lẽ nghỉ hè năm nay cũng không tệ đến thế!

*****
Draco trở về trang viên Malfoy,  quăng mình lên chiếc giường lớn tơ lụa sang quý,  dòng suy tưởng như từng cơn sóng nhấn chìm cậu.

"Nhà Gryffindor đã chơi vô cùng xuất sắc! "

"Sau màn gian lận tệ hại của đội trưởng Flint nhà Slytherin... "

"Gryffindor đã giành được Cúp nhà! "

"Slytherin bị Gryffindor đánh bại! Chấm dứt 6 năm Cúp nhà liên tiếp! "

"..."

"Đó là cố gắng của tất cả học sinh, là niềm vinh dự của Slytherin! "

Draco lật người,  vùi mặt vào gối.

Những tiếng cười khúc khích khi cùng thảo luận trong tầng hầm.

Từng món quà nhỏ tinh xảo nằm ở đầu giường trong bệnh thất.

Ánh mắt lấp lánh niềm vui, sự kiêu hãnh trên khuôn mặt lũ học trò khi bước vào đại sảnh đường.

Nét mặt mê man,  mất mát,  cuối cùng là tức giận và không cam lòng.  Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi nơi phòng sinh hoạt.

Tiếng tung hô chúc mừng Slytherin đã đánh mất Cúp nhà.

Biểu tượng con rắn bạc kiêu ngạo dần bị nhuộm đỏ, biến thành đầu sư tử oai hùng.

Draco mở mắt ra nhìn màn giường xanh nhạt với những hoạ tiết màu bạc tinh xảo, đôi mắt lam xám mãnh liệt rung động. Bản thân trước đây thật sai lầm, luôn theo thói quen nhìn nhận sự việc theo cái nhìn của Harry Potter, cái nhìn của một người ngoài cuộc.

"Trò Malfoy,  trò có thể kể lại chính xác cách mà trò đã làm để có mặt dưới cái bẫy sập cho thầy không?  Và chuyện gì đã xảy ra với giáo sư Quirrell? "

Dumbledore đã hỏi cậu như vậy trong văn phòng hiệu trưởng,  ánh mắt nhấp nháy sau cặp kính nửa vầng trăng. Lúc ấy,  Draco bỗng nhiên nhận ra.

Dumbledore nắm rõ mọi thứ trong toà lâu đài.  Ông ta đặt Hòn đá Phù thủy ở đó để rèn luyện Harry Potter.  Ông ta cộng điểm cho Gryffindor ngay trong tiệc cuối năm,  để đè ép Slytherin,  báo cho mọi người,  người đánh bại Slytherin,  đánh bại Chúa tể Hắc ám đã xuất hiện!

Dumbledore vĩ đại,  nhưng ông ấy cũng chỉ là một con người,  một người chán ghét nghệ thuật Hắc ám,  một người e ngại học sinh Slytherin,  một người yêu quý lũ học trò Gryffindor.

Mà cậu,  một Slytherin,  muốn đi theo ông ta,  muốn kết bạn với Cứu thế chủ Gryffindor?

Thật buồn cười! 

Đến bây giờ mới nhận rõ vị trí của mình,  Draco chỉ muốn bật cười!

*****
Lucius và Narcissa kinh ngạc nhìn Draco từ chối chuyến du lịch sang Pháp thư giãn, ngoại trừ thời gian dùng bữa, còn đâu đều trốn vào thư phòng không ra ngoài.

Narcissa cùng Lucius liếc mắt nhìn nhau, bưng một khay trái cây đi gõ cửa thư phòng.

Draco lên tiếng, "Mời vào" , ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

Narcissa do dự đặt trái cây lên bàn, lựa lời khuyên nhủ:

"Con yêu, đừng quá ép buộc chính mình. Sức mạnh cùng tri thức không bao giờ có thể lớn mạnh trong một sớm một chiều. "

Lucius cũng hiếm khi mở miệng khen ngợi: "Con đã rất ưu tú. Cúp nhà năm sau có thể đoạt lại. Một quý tộc khôn ngoan phải biết cái gì nên buông bỏ, cái gì nên nắm lấy. "

Draco chẳng hiểu mô-tê gì ngẩng đầu, thấy được khuôn mặt mỉm cười cổ vũ của Narcissa, cũng bắt được nét lo lắng thoáng qua rồi nhanh chóng bị thay thế bởi biểu tình nhàn nhạt của Lucius.

Draco: ???

Nhìn nhìn hai người đang căng thẳng, Draco rất nhanh thông suốt. Họ đây là lo lắng việc Slytherin mất Cúp nhà đã đả kích tâm hồn ngây thơ (yếu đuối) kiêu ngạo (mỏng manh) của con trai nhà mình sao?

Draco bật cười, trong lòng ấm áp. Đây là cha mẹ của cậu, gia đình của cậu!

Cậu ôm chầm lấy Narcissa, hôn lên má nàng, "Con chỉ là có vài thắc mắc cần tra cứu một chút thôi. Cha mẹ không cần lo lắng. " Cậu cũng kéo lấy Lucius, hôn một cái lên má ông.

Lucius thoạt nhìn có chút cứng đờ. Giả vờ ho khan vài tiếng, đứng dậy vuốt vuốt trường bào hoa lệ không một nếp nhăn của mình, Lucius bỏ lại một câu "Chú ý dáng vẻ của con." rồi nhanh chân bước ra ngoài. Dù vậy, Draco vẫn nhìn thấy độ cong càng ngày càng lớn trên khoé môi Lucius. Draco ngây người. Cậu đây là, có lẽ, vừa mới phát hiện một thuộc tính mới của cha mình sao?

Narcissa che mặt cười khúc khích, dặn dò con trai chú ý nghỉ ngơi. Draco ngoan ngoãn gật đầu. Narcissa vui vẻ rời khỏi thư phòng.

Ngây người trong thư phòng một tuần, lại trò chuyện với các bức hoạ tổ tiên, Draco cuối cùng đã hiểu rõ được truyền thống và niềm tự hào của các gia tộc thuần huyết. Nhớ đến hai lần đụng độ Chúa tể Hắc ám của mình,  Draco nhận ra thiếu sót của bản thân.

Hôm nay, sau khi kết thúc bữa sáng, Draco đứng trước Lucius và Narcissa,  ánh mắt kiên định nói ra quyết định của mình:

"Con muốn tham gia huấn luyện ma thuật Wolfwild. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top