chương 11. Kết thúc năm nhất

Kỳ thi cuối kỳ bắt đầu trong thời tiết oi bức vô cùng. Những tin đồn cũng dần lắng xuống, thay vào đó là không khí hối hả lo lắng của lũ học trò khi bước vào kỳ kiểm tra cuối năm đầu tiên ở Hogwarts.

Khoảnh khắc giáo sư Binn thông báo buông xuống cây bút lông ngỗng, Draco thở phào nhẹ nhõm. Đã lâu lắm rồi cậu mới lại "được" trải nghiệm cái không khí căng thẳng của thi cuối kỳ, thật hổng muốn nhớ lại tí nào!

Cùng bạn bè bước đi trên sân trường đầy nắng, Draco sốt sắng dò hỏi hai thằng bạn béo núc của mình, "Thế nào? Hai cậu làm được không hả? "

Goyle gãi đầu, "Không tệ lắm! Tớ trả lời được hết các câu hỏi. "

Nhưng không biết đúng được bao nhiêu. Draco gật đầu, nhìn đứa còn lại.

"Tớ... Tớ viết được một nửa, còn lại không biết. " Crabbe ngập ngừng.

Draco ôm ngực. Khó thở quá!

Thân là cái đứa "tội đồ" hại Slytherin bị trừ điểm thậm tệ nhất, Draco bận rộn ôn tập đồng thời dạy bù cho hai đứa dốt nhất nhà hòng cứu vãn chút thành tích. Bây giờ cậu chỉ cầu nguyện cho bài thi của hai đứa nó được đủ điểm, nhưng như vậy tức là tất cả câu trả lời của Crabbe đều đúng hết? Có khả năng sao?

*****
Nắng chiều dần buông. Những vì sao nhỏ bé thầm lặng dâng hiến màu sắc của riêng mình, dùng hết sinh mệnh điểm tô cho màn đêm đen thẳm đầy huyền bí mỹ lệ.

"Chúc ngủ ngon Draco. " Blaise khẽ ngáp, chào cậu bạn cùng phòng của mình trước khi chui vào chăn.

Draco kéo tấm màn che, từ sâu dưới hộc tủ lôi ra một mảnh giấy da lớn, vuông vức, nhàu nát.

Trải nó ra bàn, Draco gõ đũa phép chạm nhẹ vào nó, miệng lẩm nhẩm, "Ừm...  Tôi là đồ vô dụng? "

Draco nín thở, trợn mắt nhìn mảnh giấy.

Một giây. Hai giây...

Chẳng có gì xảy ra cả.

Draco nóng nảy, cầm đũa phép gõ gõ, "Sao không được? Chẳng lẽ không phải? Tôi trang trọng thề rằng tôi là đồ vô tích sự! Tôi thề tôi là... "

"Đừng lo Dray! Thành tích của cậu sẽ tốt thôi mà! Không cần tự mắng mình như vậy đâu! "

Draco giật bắn mình, hốt hoảng quay đầu. Tấm màn vẫn kéo kín, Blaise nằm bên kia cũng không có động tĩnh.

Hú hồn chim én!

Draco càu nhàu, "Không cần cậu lo. Ngủ đi đồ ngốc! "

Sau màn truyền đến tiếng cười nhẹ của Blaise.

Draco âm thầm ếm một bùa Tĩnh âm, xoay đầu lại nhìn miếng giấy da, đôi mắt lam xám trợn tròn.

Trên tấm giấy nhàu nát vốn dĩ trống không, những đường mực dần hiện lên, cắt nối nhau, lan rộng ra như nan quạt. Một dòng chữ màu xanh xuất hiện trên góc: Bản đồ của Đạo tặc.

Draco vuốt ve bốn cái tên trên góc bản đồ. Mơ Mộng, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai. Những cái tên từ một thời vô tư tinh nghịch của bốn người thiếu niên.

Bỏ qua chút cảm khái nho nhỏ, Draco bắt đầu tìm tên Voldemort, suýt gào toáng lên khi thấy bộ ba Gryffindor đang cấp tốc di chuyển đến lầu ba.

Là hôm nay sao? Chết tiệt!

Không kịp suy nghĩ,  Draco cầm theo tấm bản đồ chạy khỏi phòng ngủ.

*****
Hành lang tầng ba vẫn trống trải không người. Draco đứng sau cánh cửa, nhìn con chó ba đầu đang gầm gừ điên cuồng. Bên chân nó nằm lăn lóc một chiếc đàn hạc và một ống sáo, minh chứng cho việc đã có hai nhóm người vào đây.

Draco nuốt "ực" một cái, lại mở ra tấm giấy cũ kỹ. Cái tên Harry Potter đã sững lại ở đây được một lúc lâu rồi!

Sẽ không sao đâu! Harry Potter là Cậu bé được chọn mà! Cậu ta sẽ chiến thắng! Mày cần gì phải chạy đến đây? Mày nên trở về nằm trong chăn mà ngủ một giấc ngon lành! Rồi ngày mai cả trường sẽ lan truyền câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm và chiến thắng vinh quang của Cứu thế chủ!

Ừ! Không có gì phải lo hết!!

.....

Nhìn những chai độc dược và tờ giấy gợi ý của Snape, người nào đó vừa vật lộn với mấy quân cờ thầm phỉ nhổ lão Ong mật. Nếu đã muốn cất giấu Hòn đá Phù thủy sao không niêm phong nó luôn đi? Làm quái gì mà như chơi game qua ải đánh quái thế này?

Ồ còn về việc tại sao cậu xuất hiện ở đây ấy hả?  Chỉ là một fanboy muốn xem phiên bản hiện trường của việc đả bại Voldemort thôi!  Draco không có tò mò hay lo lắng cho ai đâu!

Cậu nhặt cái chai Harry vứt bên cửa, đưa lên mũi ngửi, lại từ trong áo bào phù thủy móc ra một lọ tương tự uống vào, bước qua cánh cửa.

*****
Gian phòng rộng lớn chỉ trơ trọi một chiếc gương dựng sát tường, hai bóng người đang tranh đấu.

Một tiếng thét chói tai vang lên! Quirrell đau đớn oằn mình, hốt hoảng nhìn ngón tay nhanh chóng phồng rộp lên, đỏ au như mấy con tôm bị ném vào nước sôi.

Có tiếng rít gào truyền đến. Quirrell lại lao tới đè Harry xuống đất muốn bóp cổ cậu, nhưng cuối cùng vẫn phải buông ra vì quá đau đớn.

Harry nhanh chóng nhận ra vấn đề. Cậu lao đến chụp tay vào mặt Quirrell, cố hết sức đeo trên người lão. Quirrell rú lên thảm thiết! Draco nhìn thấy một khuôn mặt trắng nhợt sau đầu lão đang vặn vẹo gào thét: "Bắt lấy nó!  Giết chết nó!! " Nhưng Quirrell đã quá đau đớn để có thể giơ đũa phép lên mà niệm chú. Khuôn mặt lão trướng đỏ lên như than,  có cảm giác như sắp vỡ vụn.

Mọi thứ dần trở nên méo mó, tiếng gào thét điên cuồng cứ quanh quẩn bên tai.

Harry bị hất văng ra. Trong tầm mắt bất ngờ trông thấy một sắc bạch kim rực rỡ. Cậu chỉ muốn hét lên bảo người đó 'Mau chạy đi! Đừng đến đây!' Nhưng cơn đau nhói tại vết sẹo khiến cậu không nói nên lời, bóng tối nhanh chóng nhấn chìm cậu.

Draco lảo đảo dựa vào cửa, nhìn thấy một làn khói thoát ra từ cơ thể Quirell, phóng về phía Harry Potter đang nằm dưới đất. Cơ thể hành động nhanh hơn trí não. Draco lập tức rút đũa phép ra, phóng ra một thần chú "Protego! ", đồng thời chạy nhanh đến kéo Cứu thế chủ ra xa.

Tấm khiên trắng bạc hất văng Voldemort,  khuôn mặt mơ hồ trong làn khói không cam lòng gào thét,  chậm rãi tiêu tán.

Draco căng thẳng. Đầu óc ong ong. Cậu...  đã đuổi hắn đi sao?

Cậu kéo Harry Potter còn đang bất tỉnh lại gần vách tường. Trong một thoáng chốc vô tình nhìn vào Tấm gương Ảo ảnh, hô hấp Draco đình trệ.

Thẫn thờ đến gần,  Draco ngơ ngác nhìn chăm chăm hình ảnh trong gương. Mặt gương hiện lên bóng dáng của ba người...  Trái tim cậu như thít chặt lại,  đau đớn. 

Draco cứ đứng đó,  đối diện tấm gương, ngón tay tái nhợt lần sờ mặt gương lạnh lẽo,  cho đến khi một giọng nói từ tốn vang lên phía sau cậu:

"Trò có thể giải thích cho thầy chuyện gì đã xảy ra không, trò Malfoy? "

*****
Đại sảnh đường vẫn náo nhiệt như vậy, tràn ngập sắc xanh và bạc của nhà Slytherin. Các rắn nhỏ nâng cốc nói cười, ca ngợi niềm vinh dự 7 năm liên tiếp giành được Cúp nhà.

Ngồi ở dãy bàn Gryffindor, Harry quay đầu, tìm kiếm bóng dáng bạch kim bắt mắt kia.

Mắt xanh chạm mắt xám, Harry kích động. Nhưng người đó chỉ khẽ gật đầu rồi lại quay đầu nhìn lên dãy bàn giáo sư.

Harry ủ rũ, cậu có rất nhiều điều muốn nói, rằng ngày đó tại sao Malfoy lại xuất hiện ở đó, rằng cậu ấy có làm sao không, Voldemort có làm gì cậu ấy không? Nhưng cậu không có cơ hội, thầy Dumbledore cũng không tiết lộ gì thêm,  chỉ dặn dò cậu không được nói ra chuyện này, là chính Malfoy yêu cầu.

"Lúc đó dĩ nhiên là mình phải anh dũng chiến đấu vô cùng gian khổ...  Cuối cùng mình phải hy sinh để giành chiến thắng,  để hai cậu ấy có thể đi tiếp...  Phải không Harry? "

Ron tự hào kể đi kể lại sự tích anh dũng của mình,  đến cuối,  cậu nhóc thúc nhẹ vào vai Harry.  Harry hoàn hồn,  gia nhập cuộc trò chuyện (ca ngợi)  rầm rộ của nhà Gryffindor.

Draco cũng nhìn thấy Potter, nhưng cậu không có điều gì muốn nói với cậu bé đó nên quay đi, chăm chú nhìn vị Bạch phù thủy vĩ đại trên dãy bàn giáo sư.

Cậu không quên nét mặt kinh ngạc thoáng qua trên khuôn mặt vị hiệu trưởng đáng kính khi nhìn thấy cậu ở đó. Vị phù thủy già dò hỏi lý do cậu có mặt, Draco không còn lời giải thích nào khác ngoài việc tò mò đuổi theo Harry Potter nhằm nắm thóp phạm luật của nhà Gryffindor. (Và lý do này đáng tin vô cùng sau tin đồn vụ Rừng cấm)

Biểu ngữ Slytherin đổi sang hình sư tử hùng dũng sau dãy bàn giáo sư, Đại sảnh đường sáng bừng lên màu đỏ vàng chói mắt trong tiếng hò reo của ba nhà. Nhìn lũ rắn nhỏ tức giận cúi đầu, Draco xoa nhẹ mu bàn tay,  có chút lạnh lẽo.

*****
"Không thể tin được! Lão Dumbledore kia dám cướp Cúp nhà của chúng ta cho bọn Gryffindor!!! Đáng giận!" Pansy căm tức, hốc mắt cũng đỏ lên.

Blaise trầm mặc, không khó nhìn ra cậu đang tức giận. Goyle cùng Crabbe cũng không còn tâm trạng ăn uống, nhăn nhó ngồi trên sô pha.

Draco nhìn bốn người bạn của mình, lại nhìn các học sinh khác trong phòng sinh hoạt chung, không khí trầm lặng vô cùng.

Draco do dự mở miệng, "Thật ra Cúp nhà cũng không có gì... "

"Đó là vinh dự Draco! Toàn thể học sinh Slytherin đã cố gắng suốt một năm qua! Đó là công sức của chúng ta, là vinh quang của Slytherin! " Blaise không thể tin được, có chút tức giận nhìn Draco.

Vài tiếng nức nở khe khẽ vang lên.

Draco khựng lại, có cái gì chặn ngang nơi cổ họng. Cuối cùng cậu chỉ nói, "Xin lỗi. "

"Không Draco! Là lão Dumbledore! Lão muốn làm chúng ta xấu mặt! Lão luôn như vậy! Bao che cho lũ Gryffindor ngu xuẩn! Nếu Ngài trở về... "

Pansy dừng lại, các học sinh khác nhìn chằm chằm cô bé.  Không khí căng thẳng lan tràn đến tận khi trở về phòng ngủ.

Draco bò lên giường,  kéo tấm rèm cửa sổ.  Những tia sáng xanh bạc uốn khúc qua làn nước hồ lạnh lẽo,  phản chiếu trong đôi mắt lam xám non nớt của cậu thiếu niên đang mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top