chương 1. Gia đình Malfoy

Những tia nắng sớm len lỏi qua lớp rèm cửa mỏng, rơi lác đác thành những vệt nắng, tinh nghịch quấy rối giấc ngủ của người trong phòng.

Đứa trẻ mơ màng tỉnh lại, nhìn trần nhà trắng tinh với những họa tiết tinh xảo xinh đẹp, lại liếc nhìn căn phòng rộng lớn sang chảnh phong cách cổ điển châu âu trước mắt. Cậu khẽ khàng xuống giường, đến trước chiếc gương lớn trong phòng thay quần áo, tròn mắt nhìn đứa trẻ trong gương.

Đó là một cậu bé vô cùng xinh đẹp, đáng yêu như các thiên sứ trong truyện đồng thoại. Mái tóc màu bạch kim mềm mại, đôi mắt lam xám trong veo, mũi cao, làn da trắng mềm, mặc trên người bộ đồ ngủ tơ lụa mềm mại quý giá, rõ rành rành là một tiểu công tử nhà giàu. Đứa trẻ bình tĩnh nhìn ngắm mình một lúc lâu, khẽ nhắm mắt thở dài, vào phòng vệ sinh rửa mặt.

"Thưa cậu chủ, bữa sáng đã sẵn sàng."

Đứa trẻ khẽ ừ một tiếng, sửa sang tỉ mỉ chiếc áo sơ mi đắt tiền đang mặc, chắc chắn đã hoàn mỹ không một nếp nhăn mới chậm rãi rời khỏi phòng.

Trong phòng ăn, một đôi vợ chồng đang nhỏ giọng nói chuyện. Người đàn ông anh tuấn nhã nhặn, đôi mắt lam xám khắc sâu trầm ổn, mái tóc bạch kim được chải chuốt tỉ mỉ đến hoàn hảo, tay cầm tờ báo chậm rãi lật trang. Người phụ nữ xinh đẹp đoan trang, làn da trắng hồng mịn màng, mái tóc đen tuyền xoăn nhẹ thả sau người, đang uyển chuyển pha một bình hồng trà thơm ngát. Ánh mai hồng rơi tán lạc trên chiếc khăn trải bàn trắng tinh, hoa huệ tây tinh khiết điểm sắc xanh đầy sức sống, táo tươi đỏ hồng căng mọng, bình thủy tinh trong veo sóng sánh, bát sứ mạ vàng bốc lên làn hơi nóng ấm của thức ăn. Tất cả hoàn hảo như một bức tranh, xinh đẹp, ấm áp mà không kém phần cao quý xa hoa.

Đứa trẻ khẽ ngừng chân, rồi chậm rãi bước vào. Người phụ nữ nhìn thấy cậu, môi nở nụ cười xinh đẹp ôn nhu, giọng nói dịu dàng cất lời:

"Dray con yêu, buổi sáng tốt lành."

Đứa trẻ khẽ cười, đến bên người phụ nữ khẽ hôn lên má nàng, " Cha, mẹ, ngày mới tốt lành."

Người đàn ông khẽ gật đầu, nhìn theo cậu ngồi xuống ghế bên tay phải mình, khẽ nhíu mày, giọng nói êm tai chậm rãi vang lên:

"Dray, có một lọn tóc bên tai phải con cong lên."

Đứa trẻ sửng sốt, đưa tay lên kiểm tra, quả thật... Cậu buông tay xuống, ngượng ngùng nói: " Vâng, lần sau con sẽ chú ý."

Người đàn ông vẫn không hài lòng, " Quý tộc phải luôn chú ý trong từng chi tiết, mọi thứ đều phải hoàn mỹ nhất, đặc biệt là bề ngoài bản thân."

Dray giật giật khóe môi, cậu cạn cmn lời rồi!

Người phụ nữ vội vàng hòa giải: "Ở nhà không cần chú ý nhiều như vậy, thoải mái một chút cũng tốt."

"Không được, quý tộc phải luôn hoàn mỹ trong mọi tình huống."

Người phụ nữ khẽ liếc mắt: "Luc, anh xác định muốn nói chuyện đó hôm nay? Dray còn nhỏ, có thể từ từ học."

Người đàn ông còn muốn nói, thấy nàng liếc mắt nhìn mình, đành ỉu xìu thở dài: "Em... Được rồi Cissy."

Lúc này gia tinh đã đem món ăn dọn xong, bánh mỳ nóng hổi còn thơm mùi bơ, mứt trái cây đặc dẻo, súp rau quả thanh đạm cùng sữa bò và nước trái cây tươi mới. Người phụ nữ cười híp mắt với đứa trẻ: "Con yêu, ăn sáng đã nào. Tối hôm nay sẽ có một buổi tiệc nhỏ chúc mừng sinh nhật con, mẹ sẽ chuẩn bị cho con một bất ngờ thú vị." Nàng tinh nghịch nháy mắt một cái.

Đứa trẻ bật cười, gật đầu: "Vâng, cảm ơn mẹ."

Và đó vẫn là một bữa sáng êm đềm ấm áp trong trang viên Malfoy. Gia chủ Malfoy, Lucius thấp giọng nói khẽ cùng người vợ xinh đẹp. Phu nhân Narcissa nở nụ cười duyên dáng. Cậu chủ nhỏ Draco Malfoy nhìn ngắm cha mẹ mình, khuôn mặt đong đầy hạnh phúc dịu dàng.

*****
Sau bữa sáng, Draco Malfoy liền đến thư phòng. Cậu quen thuộc bước trên hành lang ngập nắng, cơn gió mang theo mùi hoa hồng ngọt ngào từ bãi cỏ ngoài vườn vờn quanh cậu.

"Dray cháu yêu, sinh nhật vui vẻ."

"Merlin chúc phúc, cháu sẽ là gia chủ đời tiếp theo ưu tú nhất của nhà Malfoy."

"Ta và các cụ đã dặn dò Lucius chuẩn bị một bất ngờ cho cháu, hãy chờ đến tối nhé!"

Draco bình tĩnh đi trên hành lang không một bóng người, mỉm cười đáp lời các bức họa trên tường. Trong tranh là từng đời gia chủ gia tộc Malfoy, luôn nổi bật với mái tóc bạch kim xinh đẹp không lọn rối.

Bước vào thư phòng, Draco khẽ thở ra một hơi, các cụ thật quá nhiệt tình. Cậu đi đến bên bàn, lấy cuốn "Những vấn đề cơ bản về Độc dược học", trải ra tấm da dê, lấy bút lông chim, chăm chú làm bài tập về nhà của cha đỡ đầu, cũng là giáo sư độc dược trẻ tuổi nổi tiếng, Severus Snape.

*****
Thời gian như dòng cát vàng chảy qua các khe ngón tay, cơn gió mát dịu trườn qua ô cửa sổ, thổi tung những trang giấy mỏng manh.

"Đây là điểm tâm thưa cậu chủ."

Draco ngẩng đầu khỏi tấm da dê, nhìn gia tinh đang rụt rè đứng bên góc bàn. Cơ thể gầy gò, đôi tai to bè không xinh đẹp cùng đôi mắt như trái bóng tennis đầy e sợ sùng bái. Draco khẽ mỉm cười cảm ơn, gia tinh kích động trợn to mắt, hoảng loạn đặt khay lên bàn, "Cậu chủ cảm ơn Dobby... không cần... Đây là Dobby nên làm... Aaa... Cậu chủ cảm ơn Dobby... "

Nụ cười trên môi Draco cứng lại, chưa kịp nói gì, gia tinh kia đã kích động biến mất, không biết lại kiếm góc nào đập đầu rồi.

Draco vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác nhìn nơi con gia tinh biến mất.

Hai năm trước cậu đến nơi này, trở thành cậu chủ nhỏ gia tộc Malfoy. Từ ban đầu nghi ngờ bối rối đến dần tin tưởng chấp nhận, Draco đã quen thuộc lối sống sinh hoạt nhà Malfoy, cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Nghĩ đến khoảng thời gian lúc vừa đến đây, Draco giật giật khóe môi, thật không muốn nhớ lại.

Không cho cậu cơ hội kích động phấn khởi với thế giới phép thuật mới lạ diệu kỳ, Draco đáng thương còn ngơ ngác đã bị vùi dập tới tấp bởi đống kiến thức khổng lồ một người thừa kế phải nắm bắt. Suốt một năm đó, cậu hấp hối vùng vẫy trong đống lễ nghi quý tộc của Lucius và hàng loạt huấn luyện dành cho người thừa kế, tưởng như sắp hoài nghi cuộc đời luôn.

Draco nằm bò trên bàn "rột rột" gặm táo, nghe được tiếng bước chân, lập tức bật dậy, lưng ưỡn thẳng tắp, cằm khẽ nâng, tay nắm hờ quyển sách trên bàn, phong thái mười phần quý tộc cao quý lãnh diễm.

Chờ đến khi không còn động tĩnh gì nữa, cậu mới thả lỏng, khẽ thở phào một hơi.

Mình khổ quá mà!!!

Draco khóc chít chít trong lòng, lại lấy thêm một tấm da dê, nghiêm mặt làm tiếp bài luận của Snape, cậu thật sự không muốn hứng lấy nọc độc của Xà vương đại nhân tí nào đâu.

*****
Buổi tiệc sinh nhật mười tuổi của cậu chủ nhỏ nhà Malfoy được trang hoàng vô cùng xa hoa đẹp đẽ. Các quý ông nắm tay bạn đời của mình, ngẩng cái cằm cao quý bước qua cổng lớn trang viên Malfoy. Draco sau khi nhận một đống quà quý giá xa xỉ, lại được dẫn đi chào hỏi các quý tộc giàu có một lượt, cười đến khóe miệng sắp co rút, cuối cùng cũng được thả đi.

Tại một góc vườn hồng, năm đứa trẻ con rộn ràng trò chuyện với nhau.

Pansy Parkinson với mái tóc nâu xoăn xinh đẹp, đáng yêu trong bộ váy xòe đang nhỏ giọng oán giận:

"Cha vậy mà dám khoác tay phu nhân Franley, trở về để xem mẹ sẽ phạt ổng thế nào!"

Blaise Zabini làn da rám nắng, đôi mắt xanh giảo hoạt cười: "Mẹ tôi thì chẳng bao giờ quan tâm cha tôi ở với ai, có khi cả năm còn chẳng thấy mặt nhau."

Pansy khinh bỉ: "Mẹ cậu đương nhiên không thèm quan tâm, vì quanh bà luôn có các quý ông lượn lờ."

Blaise không sao cả vẫy tay: "Vẫn tốt hơn nhìn chằm chằm một ai đó gọi là bạn đời rồi tự khiến mình bực bội."

Hai cậu nhóc béo tròn, Vincent Crabbe và Gregory Goyle, vừa nhét miếng bánh ngọt vào miệng vừa lúng búng phụ họa: "Đúng, đúng vậy."

Draco bả vai run run, nhìn một đám bánh bao nho nhỏ trưng khuôn mặt nghiêm túc, giọng nói non nớt thảo luận chuyện tình cảm của cha mẹ, thật muốn nhịn cười đến nội thương.

Pansy khẽ liếc mắt cậu nhóc bạch kim xinh đẹp đang ngồi một bên cười đến vui vẻ, tức giận vươn tay nhéo mặt cậu:

"Cậu còn cười Dray! Không phải ai cũng có cha mẹ yêu thương nhau như ngài Malfoy đâu! Cậu hạnh phúc quá rồi!"

Blaise cũng vươn tay nhéo một cái, cười tinh nghịch, "Dray bé bỏng, hôm nay không biết bao nhiêu tiểu thư đắm đuối nhìn cậu nha. Cậu chủ Malfoy của chúng ta đã ưng ý ai chưa?"

Goyle, Crabbe: "Đúng, đúng vậy."

Draco: .....

Draco gạt tay bọn nhóc ra, khẽ uống ngụm nước trái cây: "Đừng nói nhảm, tôi mới 10 tuổi thôi. Đúng rồi, các cậu có chuyện gì vui không Goyly?"

Goyle, Crabbe đồng thanh lắc đầu: "Không có gì vui. Tụi tôi vừa bị yêu cầu phải tăng gấp đôi các lớp huấn luyện, kẻo khi vào Hogwarts sẽ khiến gia tộc mất mặt."

Draco: .....

"Xì, cỡ hai người có học thêm bao nhiêu cũng vẫn mất mặt thôi!" Blaise khinh bỉ, sau lại hào hứng khoe, "Phải rồi, sắp tới có trận chung kết Quidditch đó, cha đã đồng ý sẽ đưa tôi đi xem!"

"Oaaaa", cả bọn cùng òa lên ngưỡng mộ, cả Draco cũng thích thú. Cậu không thật sự yêu thích Quidditch, nhưng cảm giác tự do bay lượn trên cán chổi thật khiến người ta say mê.

*****
"Thật sao?"

Kết thúc tiệc sinh nhật xa hoa nhất từng thấy, Draco tròn mắt nhìn tờ giấy mỏng Lucius đưa đến trước mặt mình. Đó là vé xem trận chung kết Quidditch 2 tuần sau ở Đức, và là vé Vip, tất nhiên rồi.

"Đây là bất ngờ của chúng ta, thích không nào con yêu?"

Narcissa mỉm cười ngồi trước mặt Draco, khẽ vuốt mái tóc bạch kim mềm mại.

Draco lung tung gật đầu, đôi mắt lam xám lấp lánh ánh sáng: "Vâng vâng, thật tuyệt vời! Cám ơn cha mẹ."

"Vậy bây giờ ta chắc hẳn cậu Malfoy sẽ không phiền lòng ban phát một chút sự chú ý nho nhỏ cho vị giáo sư đáng thương này, để hoàn thành bài tập nhỏ của ta chứ?"

Giáo sư độc dược, Severus Snape, không biết từ khi nào đã thông qua lò sưởi bước đến cạnh sô pha, tỏa ra áp suất lạnh vù vù.

Draco rùng mình, cố gắng nở nụ cười tiếp đón, "Cha... cha đỡ đầu." Có vẻ cậu không thành công lắm.

Có ai nói cho cậu biết tại sao ngày sinh nhật vẫn phải nộp bài tập không? Cậu không muốn gặp Snape tối nay tí nào hu hu.

Tối đó khi Draco mặt tái nhợt trở về phòng ngủ, cậu không chú ý trên góc bàn trong phòng học độc dược, một hộp quà nhỏ nằm lặng lẽ sau cuộn da dê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top