Chương 4: Suy đoán đáng sợ
Hoàng thượng của chúng ta lúc này rõ ràng đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, ngay cả hoàn cảnh của bản thân mình còn chưa kịp hiểu rõ, rốt cuộc quyền lực của nàng cao bao nhiêu, bên cạnh có những ai là người thân cận, thần tử trong triều ai đứng về phía nàng, ai chỉ chực chờ cơ hội đá nàng xuống,... vậy mà giờ lại phải đi xử lý vụ án vặt vãnh ở đâu tới như thế này. Thu nợ... vặt vãnh... Đúng rồi! Tại sao loại chuyện này cũng đến phiên đích thân Hoàng đế phải xử lý? Hạ Vy bỗng nhiên ngộ ra chân lý, sao nàng phải nhúng mũi vào chuyện này cơ chứ? Trước tiên ta cứ tìm hiểu về nơi này trước đã, loại chuyện này cứ thể hiện thái độ trung lập là được rồi, giao cho cấp dưới xử lý chứ đâu cần phải tự làm mình xoắn xuýt làm gì. Nghĩ thông rồi Hạ Vy cũng yên tâm hơn, đến Ngự thư phòng tìm trong đống tấu chương chồng chất kia sớ tấu của Lục Đình, định nhấc bút lên phê duyệt thì chợt khững người lại, suýt chút nữa nàng làm hỏng việc mất rồi. Sao nàng lại quên mất, chữ của nàng đâu có giống vị hoàng đế cũ kia, bây giờ viết vào tấu chương nhất định sẽ bị lộ ngay. Ôi cuộc đời, thời gian để bắt chước nét chữ kia cũng không thể một sớm một chiều được, nàng phải làm sao đây? Nhưng chuyện không thể không làm, nghĩ tới nghĩ lui nàng đành cắn răng viết vài dòng chữ liêu xiêu vào tấu chương: "Điều tra cho rõ, căn cứ luật pháp, xử lý nghiêm minh."
Ngày hôm sau thượng triều, Hạ Vy tuy trong lòng vẫn lo lắng bất an nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình thản lạnh lùng, cố gắng bắt chước phong thái các bậc đế vương trong phim cổ trang. Bước vào đại điện, ngồi trên long ỷ, nhìn xuống chúng thần tử quỳ gối dưới điện, trong lòng nàng thầm cảm thán không thôi, từ một người hiện đại xuyên không đến triều đại này, từ một cô gái mới gần 20 bỗng dưng biến thành một người đàn ông, mà người đàn ông này lại là hoàng đế của một nước. Mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ, bất ngờ tới nỗi không kịp trở tay, nàng giờ đây chỉ còn cách cố gắng làm thật tốt, trước nhất là để giữ cái mạng của mình yên bình đã.
- Các khanh bình thân. Khụ... khụ... - Hạ Vy che miệng diễn sâu thể hiện bản thân đang mang bệnh, thuận lợi nói thêm vài câu giả dối. – Mấy ngày gần đây sức khỏe trẫm không được tốt, dẫn đến cánh tay có chút đau nhức, lúc cầm bút viết chữ cũng không được tự nhiên. Tấu chương trẫm đã phê duyệt, các khanh nếu có chỗ nào không nhìn ra được có thể hỏi lại, trẫm cho phép.
Quan viên ở dưới nhìn nhau xôn xao, chả trách chữ viết trong tấu chương của hoàng thượng lại liêu xiêu như thế, nhìn mà hoảng hồn. Các đại nhân cùng cúi đầu đồng thanh, ăn ý với nhau cứ như được luyện sẵn:
- Hoàng thượng xin chú ý long thể!
Hạ Vy phất tay, nhìn sang thái giám bên cạnh, hắn liền dõng dạc hô:
- Có chuyện khởi tấu, vô sự bãi triều.
..............................................
Hạ Vy đã đoán đúng, vụ án kia quá nhỏ nhặt, Lưu thượng thư sẽ không nói trước đại điện, một cũng phần vì hắn tin mình có thể giải quyết được, dù sao cũng chỉ là một đám nông phu, cho dù Lục tri phủ có muốn xử án cũng không gây ra chuyện lớn.
Cái nàng quan tâm bây giờ là việc Hoàng thái hậu đến dò hỏi nàng, muốn kiểm tra thái độ của nàng, hành động này có vẻ không đúng cho lắm. Nếu như Từ Cảnh Hi là một hoàng đế nhu nhược, trước nay đều nghe theo Hoàng thái hậu thì không lí do gì tự dưng bà ta lại đem chuyện lông gà vỏ tỏi này ra để thăm dò nàng. Trước đấy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó khiến lòng tin của bà ta lung lay, bà ta nghi ngờ, đề phòng nên mới phải ra chiêu để nhắc nhở nàng, không, nhắc nhở Từ Cảnh Hi. Hạ Vy giật mình, nàng xuyên vào Từ Cảnh Hi, tại sao lại thế? Linh hồn của hắn lìa khỏi xác, hồn nàng mới có thể nhập vào, vậy chẳng lẽ lúc nàng xuyên qua, hoàng thượng thật đã chết? Một người đáng lẽ đã chết, nay lại sống sờ sờ trước mắt, người biết rõ chuyện đó lẽ nào lại không nghi ngờ, sửng sốt, đề phòng? Nàng càng nghĩ càng thấy bàng hoàng, chuyện này có lẽ phải cẩn thận điều tra, tránh sau này tính mạng càng nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top