Chương 1: Xuyên không không phải chỉ có trong tiểu thuyết thôi à ?!!
Hạ Vy cảm thấy thật nhức đầu.
Vì cớ gì nàng vừa mở mắt dậy đã thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ, nằm trên một chiếc giường lạ, xung quanh toàn người lạ. Quan trọng hơn là, mái ngói, cột gỗ, đồ đạc sơn son thếp vàng, trên xà nhà là rồng bay phượng múa uốn lượn, giường rộng phải đến năm người nằm vẫn rộng, chăn gối vừa sờ đã biết là tơ lụa hảo hạng, xung quanh rõ ràng là mấy tiểu thái giám y như trong phim cổ trang. Khung cảnh này, tình huống này, lẽ nào chính là "xuyên không" trong truyền thuyết? Hạ Vy không thể tin nổi vào mắt mình, những suy nghĩ hoang đường cứ nhảy ra lấn hết tâm trí nàng, khiến nàng không tài nào bình tĩnh nổi. Xuyên không không phải là tình huống chỉ có trong tiểu thuyết hay sao? Tại sao lại xảy ra với nàng, tại sao lại như thế???
Hạ Vy chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, nhan sắc tàm tạm, học lực coi như cũng khá, chưa từng gây ra chuyện gì động trời hay đắc tội với ai. Năm nay là năm cuối cấp, nàng đang bận rộn ôn thi để có một tấm vé vào trường đại học nàng mơ ước. Từ nhỏ nàng đã có hứng thú với lịch sử, thích nghiên cứu sử, thích tìm hiểu những sự kiện ngày xưa. Thế nhưng nàng yêu thích sử không có nghĩa nàng muốn quay về quá khứ, về triều đại phong kiến nào đó đâu. Nàng chỉ muốn làm một công dân bình thường thôi mà T_T. Hạ Vy lệ rơi đầy mặt, nàng chợt nhớ ra, có lẽ nào là vì lúc đó...
[Trước khi xuyên không, tại thư viện thành phố S]
Hạ Vy bận rộn đi tới đi lui chạy khắp thư viện, cuối cùng hài lòng ôm một chồng sách cao ngất ngưởng toàn sử là sử đi tới bàn của mình. Nàng sắp thi đại học rồi, dù sao cũng phải ôn thi cho thật tốt, thời đại này tấm bằng đại học thật quan trọng, cho nên áp lực thi cử đối với học sinh cũng lớn không kém. Nàng đã không nghe theo ba mẹ mà thi ngành sử, nàng nhất định phải đỗ, nàng muốn là một nhà nghiên cứu lịch sử, dù không kiếm được nhiều tiền nhưng ít nhất vẫn đủ nuôi sống mình, hơn nữa đó là sở thích là ước mơ của nàng. Mải mê suy nghĩ, Hạ Vy không để ý mà vấp vào chân của một người, chồng sách cao làm nàng lảo đảo, ngã ụp vào kệ sách bên cạnh. Hạ Vy thầm than một tiếng, ngồi xuống nhặt lại đống sách vừa rơi mà không để ý kệ sách ban nãy vì cú ngã của nàng mà nghiêng ngả, thật ra nó đã hơi cũ và bị mối mọi, nhưng thư viện chưa thay kịp thời.
- Á cô gì ơi cẩn thận!!!!!!
Có tiếng người la lên thất thanh, Hạ Vy giật mình nhìn lên thì đã quá muộn, kệ sách nặng trịch đổ ập vào người nàng, khiến đầu nàng bị va đập khá mạnh mà ngất đi.
Có lẽ chính là vì cú va chạm lúc đó mới khiến linh hồn nàng xuyên không về thời đại này. Khoan, Hạ Vy giật mình, nếu vậy nàng đang ở trong thân xác của ai, đây là thời đại nào, liệu có phải là thời đại có thật trong lịch sử hay không? Đầu óc nàng rối bời, nàng chậm chạp đứng dậy, trước tiên phải tìm một cái gương để xem mình là ai. Thấy nàng đứng dậy, tiểu thái giám đứng bên cạnh nhanh nhẹn bước tới:
- Hoàng thượng, để nô tài thay y phục cho người, sắp đến giờ thượng triều rồi ạ. Người đâu, mang nước rửa mặt lại đây.
Hoàng... hoàng thượng? Hạ Vy choáng váng, suýt chút nữa ngã lại xuống giường, nàng đã xuyên không, bây giờ còn xuyên không thành một hoàng đế, nàng phải làm thế nào bây giờ đây. Trước tiên nàng vẫn cần phải bình tĩnh suy nghĩ kĩ lại chuyện này đã.
- Ừm, hôm nay ta thấy không khỏe, ngươi lui ra trước đi. - Hạ Vy đưa tay đỡ trán, lộ ra vẻ mỏi mệt mà nói với tiểu thái giám kia.
- Vậy,... nô tài sẽ đi bẩm báo lại với các quan và gọi ngự y cho người.
- Không cần gọi ngự y, ta... ta tự nghỉ ngơi được rồi. Mau lui ra đi - Hạ Vy sốt ruột, muốn đuổi người đi thật nhanh.
Cuối cùng tiểu thái giám cũng vâng dạ mà lui ra ngoài, còn lại một mình trong căn phòng rộng thênh thang, Hạ Vy bắt đầu suy xét.
Nàng đi đến chiếc gương đồng khá to dựng đứng ở một góc phòng, muốn xem kĩ dung mạo của cơ thể này. Là một chàng trai không quá mĩ lệ hay nam tính, nhưng khuôn mặt lại khá đẹp, nhưng hắn lại quá gầy, làn da hơi tái, chứ nếu mà được chăm sóc tử tế hẳn là cũng rất đẹp trai rồi. Tuy nhiên ở khuôn mặt này vẫn toát lên vẻ hiền lành hòa ái. Một khuôn mặt khiến người ta khá dễ chịu. Cơ thể người này cũng gầy gò, nhìn đã biết sức khỏe không được tốt lắm. Hạ Vy vẫn chưa thích ứng được với việc mình tự dưng biến thành con trai, nhưng bây giờ điều đó không quan trọng bằng việc phải sống như thế nào từ bây giờ. Nàng am hiểu lịch sử, nên cũng hiểu những chuyện tranh quyền đoạt vị, mưu mô xảo trá của đám triều thần phong kiến, bây giờ nàng ở trong thân xác một hoàng đế, nếu làm nên chuyện gì không phải, ắt sẽ ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, huống hồ thân xác này lại gầy yếu như vậy, lúc đó có thể tự cứu mình e rằng rất khó.
Nhưng còn một vấn đề nữa, nàng không biết bây giờ nàng là ai, ở triều đại nào. Nàng rất lo sợ mình sẽ thay đổi lịch sử, gây nên chuyện động trời gì ảnh hưởng tới tương lai. Ngay lập tức, nàng bắt tay vào việc tìm kiếm khắp căn phòng mong tìm ra chút manh mối về thân thế của "bản thân".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top