Chương 2: Ta Là Thánh Gióng

-Là tên chết tiệt nào? Mau lăn ra đây cho ta. – Nhất Lang tiếp tục hét lên đầy tức giận. Có lẽ cũng bởi vì vậy mà hắn không hề để ý thấy, giọng nói của hắn có phần khác đi... Và một ánh mắt vô cùng kinh ngạc xen lẫn vui mừng đang nhìn hắn.

Mặc kệ những mảnh vỡ của chiếc bát vừa rơi xuống khắp nơi, nữ nhân xinh đẹp dường như không thể kìm nén được cảm xúc của bản thân mình, nàng bước nhanh về phía hắn.

Khi nữ nhân kia tới gần bên mình, lúc này Nhất Lang mới bắt đầu chú ý tới nàng. Khi nhìn vào khuôn mặt ấy, hắn giống như bị hút hồn, cả người bất động trong vài giây. Làn da trắng như tuyết, khuôn mặt thanh tao thành thục, đôi mắt nàng như ánh trăng hồ thu, cùng với đôi môi hồng, nếu nàng chỉ cần khẽ nở nụ cười, có lẽ đàn ông trên thế gian này đều sẽ nguyện chết vì nàng. Nhất Lang phải công nhận rằng, mấy cái chữ "trầm ngư", "lạc nhạn", "bế nguyệt" hay "tu hoa" cũng chưa đủ để xứng với sắc đẹp đó. Có lẽ đây là lần đầu tiên.. à không, phải là lần thứ hai hắn trông thấy một mĩ nhân như vậy. Thầm nở nụ cười, hắn lại nhớ tới nàng. Hắn bỗng chốc nhớ lại, lúc đó nàng liều mình che cho hắn mà rơi xuống vực, hắn cố gắng để nắm lấy nàng nhưng không được, bây giờ hắn còn sống ở đây, vậy còn nàng đâu rồi? Liệu nàng có...

-Con trai, con đã nói được rồi sao? – Trong khi hắn còn mãi chìm trong suy nghĩ, bàn tay nàng đã nhẹ nhàng đặt lên má hắn mà vuốt ve.

"Con trai?" Này không phải là nói hắn đấy chứ? Không thể nào! Mẹ hắn cũng là một nữ nhân xinh đẹp, nhưng không phải tới mức "họa quốc, khuynh thành" như vậy. Hơn nữa nhìn nữ nhân trước mặt mình chỉ tầm hơn hai mươi một chút mà thôi, làm sao hắn có thể là con của nàng được, nếu nói như vậy "cha" hắn cũng thật quá độc ác đi a.

-Bà chị, xin lỗi nhưng chị có nhận nhầm người hay không vậy? – Nhất Lang cố đưa tay đẩy bàn tay đang vuốt ve cưng nựng trên mặt mình ra, nhưng hắn cảm thấy đôi bàn tay có hơi chút nặng nề, có lẽ là do thân thể chưa phục hồi sau chấn thương đó, hắn thầm nghĩ như vậy.

-Con trai, con không nhận ra mẹ hay sao? – Nàng nghẹn ngào nấc lên, đôi tay nàng run run, khuôn mặt ngày càng tái đi.

-Xin lỗi, nhưng thực sự bà chị có nhầm tôi với ai không vậy? – Nhìn khuôn mặt của nữ nhân kia càng ngày càng tái đi, ngữ khí Nhất Lang từ từ dịu xuống.

-Làm sao ta có thể nhầm được, chẳng lẽ cốt nhục ta mang hơn một năm ta lại có thể nhầm được hay sao? – Đôi bàn tay nàng khẽ vuốt ve gò má hắn, đôi mắt nàng mặt dù rớm lệ nhưng vẫn nhìn hắn ngập tràn yêu thương.

Nhất Lang đưa tay lên toan định đẩy bàn tay nàng ra, nhưng khi hắn đưa bàn tay lên trước mặt, hắn chợt nhận ra rằng, bàn tay của hắn tại sao lại nhỏ bé như vậy? -Bà chị có gương không? Có thể lấy cho tôi mượn một chút được chứ? – Nhất Lang có phần gấp gáp nói.

-Được, con chờ một chút. – Nữ nhân kia nhìn hắn nhẹ nhàng đáp, nàng xoay người đi lại chiếc bàn phía trước cầm chiếc gương đồng đưa tới trước mặt hắn.

"Mẹ kiếp, đây là gì chứ?" Trong tâm hắn gào lên. Mặc dù gương đồng rất mờ, nhưng hắn vẫn nhìn thấy được, trong tấm gương kia không phải là gương mặt của hắn mà chính là của một đứa trẻ chỉ tầm 3 4 tuổi. Như không tin vào mắt mình, hắn đưa tay khẽ nhéo má một cái. Đau! Hắn cảm thấy tuyệt vọng. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ hắn đã chết? Hắn đầu thai thành một đứa trẻ? Chuyện này không phải chỉ xuất hiện ở trong phim hay tiểu thuyết mạng hay sao?

-Con trai, con có sao không? – Nhìn khuôn mặt biến đổi thất thường của hắn, gương mặt nàng tràn đầy lo lắng.

-Con không sao, mẹ đừng lo lắng quá. – Nhất Lang nhẹ nhàng đáp. Bây giờ hắn đã từ từ chấp nhận với việc rằng bản thân đã chết và đầu thai rồi. Nhưng hắn vẫn có một điều băn khoăn, đó là nàng. Liệu nàng có giống như hắn, nàng có đầu thai như hắn? Nàng có ở đây và nàng liệu có còn nhớ hắn hay không?

-Con không sao là tốt rồi, vừa nãy thật sự đã làm ta lo chết đi được. – Nàng mừng rỡ ôm hắn vào lòng. Mặc dù có chút không quen nhưng hắn cũng ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay nàng, bởi lẽ hắn bây giờ đã không còn là Hàn Nhất Lang trước kia, hắn bây giờ đã có một cuộc sống khác rồi. -Ba năm qua, con vẫn không hề đi và nói được, nhưng lần này thực sự ông trời không tuyệt đường nhà họ Đổng chúng ta rồi, con cuối cùng cũng nói được. Con ngoan, con có biết mẹ vui biết nhường nào hay không? – Nhất Lang nằm trong lòng nàng cảm nhận được thân thể nàng đang run lên, những giọt nước mắt của nàng rơi xuống trên vai hắn. Không đúng! Ba năm? Đó là gì? Bình thường trẻ con tầm một tuổi là có thể tập đi tập nói, nhưng theo lời mẹ hắn, hắn đã ba năm nay chưa mở miệng. Chuyện này có chút lạ mà lại rất là quen...

-Loa loa loa... nhà vua có lệnh, giặc n đang xâm lược bờ cõi nước ta, hiện nay cần chiêu người hiền tài giúp đất nước, mọi người hãy vì đất nước mà góp sức. Loa loa loa loa... – Một lần nữa tiếng hô lại vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn.

"Chậm đã, giặc n?" Nghe đến đây hắn vô cùng sửng sốt, nếu hắn không sai thì giặc n chính là nhà n ( n Thương) hay sao? Nhưng nhà Thương cách đây ba bốn ngàn năm rồi, chẳng lẽ hắn lại xuyên không?

-Mẹ, cho con hỏi, nước chúng ta gọi là gì ạ? Ai là người đứng đầu vậy ạ? – Không thể giữ bình tĩnh, hắn vội vàng hỏi mẹ.

-Nước chúng ta gọi là Văn Lang, dưới sự trì vì của đức minh quân Hùng Hy. Con ngoan, tại sao con lại muốn hỏi chuyện này? – Nàng dịu dàng đáp.

"Quả thật là vậy". Nhất Lang tiếp tục trầm tư suy nghĩ. Quả thật đúng như những gì hắn nhớ, Hùng Hy Vương chẳng phải là vua hùng thứ sáu hay sao? Thêm cả nhà n nữa, vậy chắc chắc một trăm phần trăm hắn đã xuyên không về quá khứ rồi.

Nhưng gượm đã, có chút gì đó không đúng? Ba năm không đi không nói nhưng bỗng dưng lại nói chuyện bình thường được. Chuyện này có chút quen thuộc a. Nhất Lang suy nghĩ một lát, bỗng dưng trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ. "Thánh Gióng". Truyền thuyết kể rằng vào đời Hùng Vương thứ 6, giặc n đã tiến sang xâm lược nước ta. Với sức mạnh vô cùng hung hãn, giặc n đi tới đâu đều gieo rắc nỗi sợ hãi tới đó. Trước tình hình lúc đó, đã có một vị anh hùng đứng lên đánh tan quân xâm lược. Một cậu bé ba năm không biết đi và nói chỉ nằm một chỗ, bỗng chốc đáp lại lời kêu gọi của sứ thần. Thánh Gióng sau đó càng ăn càng khỏe, lớn nhanh như thổi. Hình tượng người anh hùng nắm trên tay thân tre đánh tan giặc n luôn nằm trong kí ức của hắn từ thuở ấu thơ. Nếu áng theo tình hình lúc này, chẳng lẽ hắn chính là người anh hùng đó? Nghĩ đến đó thôi hắn đã cảm thấy trong lòng sướng run lên rồi. Vì sao ư? Trở thành anh hùng như vậy ai mà không muốn? Hơn nữa Thánh Gióng sau khi đánh xong giặc n liền cưỡi ngựa về trời. Liệu đó có phải là cách để hắn trở về nhà hay không?

Nhìn khuôn mặt thay đổi thất thường của con trai, nàng khẽ mỉm cười. Nhưng điều làm nàng ngạc nhiên hơn cả chính là lời nói tiếp theo của hắn.

-Mẹ mau ra mời sứ giả vào đây, con có chuyện cần nói. – Nhất Lang cười tươi nói. Nếu như đã vào vai thì phải diễn cho tốt rồi, dù sao nếu theo kịch bản thì chiến thắng cũng thuộc về hắn mà thôi.

Mặc dù không hiểu con trai mình muốn làm gì, nhưng nàng cũng đồng ý. Nàng đeo một tấm vải lụa lên mặt rồi xoay người đi ra ngoài, hắn không hiểu vì sao mẹ hắn phải làm vậy, phải chăng là do dung mạo của nàng. Một lúc sau mẹ hắn đi vào, phía sau nàng có thêm vài người nữa, đứng đầu là một vị trung niên có phần bác ái, mũ mão chỉnh tề, có lẽ chính là sứ giả của nhà vua.

-Cậu bé, cậu là người gọi ta vào đây? – Sứ giả nhìn hắn có phần ngạc nhiên. Nhà vua chiêu người hiền tài để giúp đất nước, hắn đã đi khắp nơi và gặp được rất nhiều loại người, nhưng lần này lại là một đứa trẻ vô cùng non nớt.

-Xin hỏi, ngài là...? – Nhất Lang lúc này ngồi trên võng, đôi chân hắn khẽ đung đưa.

-Ta là sứ giả của nhà vua phái đi, ta họ Nguyễn. Cậu bé, cậu chắc chắn không tìm lầm người chứ? – Vị sứ giả họ Nguyễn nhìn hắn hỏi một lần nữa, bởi đến bây giờ hắn vẫn chưa tin được cậu bé này có thể giúp ích được gì.

-Ngài an tâm. Xin ngài về nói với đức vua, cho ta một con ngựa sắt biết phun lửa, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt, nhà vua không phải lo gì nữa cả. – Nhất Lang nhắc lại nguyên văn những gì hắn đọc được trong sách bằng một vẻ mặt vô cùng tự tin.

-Cậu bé, cậu chắc chắn điều này chứ. – Sứ giả ngạc nhiên đáp. hai điều kiện đầu có thể dễ dàng đáp ứng, nhưng còn về con ngựa biết phun lửa thì hắn biết kiếm ở đâu ra đây.

-Ta chỉ cần như vậy là đủ. – Nhất Lang lại một lần nữa khẳng định. Nhìn điệu bộ tự tin của Nhất Lang, vị sứ giả kia cảm thấy hắn không hề có chút gì là đùa cả khiến hắn cảm thấy tin tưởng hơn. -Được, trong vòng hai tuần, ta nhất định sẽ đem tới cho cậu. – Vị sứ giả gật đầu quyết định. Mặc dù chuyện có vẻ mơ hồ nhưng hắn quyết định tin vào chuyện này.

Sau khi đoàn sứ giả rời đi, lúc này mẹ của hắn mới lên tiếng. -Con trai, con định ra đánh trận thực ư? – Nhìn khuôn mặt lo lắng của mẹ, hắn mỉm cười trấn an. -Không sao đâu mẹ, con đã có dự tính cả rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. – Nhìn khuôn mặt tự tin của hắn, lúc này nàng mới cảm thấy yên lòng đi phần nào, thằng bé này rất giống cha của nó, nếu như... nàng lắc đầu gạt đi suy nghĩ trong lòng -Nếu con đã nói vậy ta sẽ ủng hộ con. Giờ chắc con đã đói bụng rồi, để mẹ vào bếp làm chút gì cho con ăn. – Nói xong nàng quay người bước đi, nhìn bóng lưng mẹ hắn xa dần, hắn cảm thấy đôi vai ấy đã buông lỏng đi rất nhiều, có lẽ mẹ hắn trước đó đã chịu rất nhiều khổ cực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: