VĂN ÁN:

VĂN ÁN

Lạc Khanh Nhan, một nữ tử hết sức tầm thường, không là thiên tài gì cả nhưng ý chí rất mạnh mẽ, kiên định cùng lãnh tình, một khi đã quyết tâm thì nhất định phải làm cho được, chính vì vậy mà sau nhiều năm phấn đấu, từ một đứa trẻ mồ côi đã trở thành nữ tổng tài của một trong các tập đoàn đứng đầu Châu Á. Lạc Khanh Nhan trong đời có hai hứng thú : một là tiền, hai là là quyền lực…. và đồng thời cũng chính vì nó mà bản thân mình bị xuyên không

Một khi xuyên, trở thành vương phi thất sủng, Lạc Khanh Nhan lạnh nhạt cười, một mồi lửa vung lên đốt cháy cả tòa phủ, thoát thân tiêu diêu tự tại….

Cởi xuống hồng trang, khoác lên nam trang, từ đó thiên hạ viết nên một truyền kỳ

Lạc Vân sơn trang, chỉ xuất hiên trong vòng năm năm lại nhanh chóng đả bại tam đại thế gia trở thành thiên hạ đệ nhất thủ phủ

Trong giang hồ tự dưng xuất hiên một Mị ảnh các, đứng đầu thiên hạ về tình báo

Huyết sát các từ một tổ chức tam lưu sát thủ dùng tốc độ nhanh chóng trở thành võ lâm đệ nhất tổ chức sát thủ

Hoàng Thiên quốc, không biết từ bao giờ xuất hiện một vị nhiếp chính vương bí ẩn, tài năng bao trùm thiên hạ, khiến cho một Hoàng Thiên quốc nhỏ bé trở thành một trong tam đại cường quốc….

Nghe đồn chủ nhân của Lạc Vân sơn trang là một vị bạch y công tử, tao nhã như trích tiên

Nghe đồn, Ảnh chủ mị ảnh các là một nam tử hắc y tuấn mỹ lạnh lùng

Lại nghe đồn, Các chủ Huyết sát, hồng y yêu nghiệt chúng sinh, tiếu dung mê đắm thiên hạ nữ tử

Lại nghe nói, nhiếp chính vương bí ẩn của Hoàng Thiên quốc là một vị tử y công tử ôn nhuận như ngọc….

Một bạch y công tử thanh nhã tuyệt trần, một Ảnh chủ lãnh huyết vô tình, một Các chủ tàn nhẫn bất chấp thủ đoạn, một nhiếp chính vương đa đoan đầy mưu mẹo… thật ra điều cùng là một người…….

Hắn – Âu Dương Triệt, chiến thần vương gia của Hàn Thanh quốc, dung mạo tuấn mỹ bức người, võ công độc bộ thiên hạ, hắn lạnh lùng, hắn tàn nhẫn song nữ nhân ái mộ hắn nhiều không đếm xuể, hắn nói : “ hối hận duy nhất trong đời của ta chính là bỏ lỡ nàng”

Nàng cười nhạt, lạnh lùng đáp : “ dù ngươi có không bỏ lỡ, ta cũng không nhìn ngươi”

Hắn – Âu Dương Liên, đế vương Hàn Thanh, uy nghiêm bức người, hắn âm ngoan, bá đạo đầy thủ đoạn, một đôi mắt ưng ngạo nghễ nhìn thấu hồng trần, xem thiên hạ như con rối trong lòng bàn tay đùa giỡn, song sự xuất hiện của nữ tử kia khiến cho hắn hoàn toàn đánh vỡ kiêu ngạo của mình, hắn nói : “ nữ nhân! Ngươi đã khiến cho ta chú ý, há có thể chạy lấy người?!”

Nàng cười khẽ, vân đạm phong khinh : “ nhưng ta lại không có hứng thú với nam nhân như ngươi”

Hắn – Tư Đồ Nhiễm, ma giáo giáo chủ, yêu nghiệt hơn người, một thân hồng y như diễm, đốt tẫn chúng sinh, một lần tương ngộ, nam tử bạch y như ngọc đi vào lòng hắn… rất tự nhiên, cứ ngỡ mình đoạn tụ nào ngờ hắn lại là nàng, hắn nói : “ Khanh Khanh! Nàng đã cứu ta một mạng, ta lấy thân báo đáp nha”

Nàng cười giễu, vươn tay nâng cằm nam nhân, thanh âm không ra hỉ giận : “ nhan sắc thế này mà muốn lên giường của ta, ngươi cứ tiếp tục nằm mơ đi!”

Nàng lạnh nhạt vô tình, nàng lãnh huyết vô tâm….

Nàng cười nhạt xem hồng trần thế gian…..

Nàng vung tay đùa giỡn quyền lực……

Nàng là…. Lạc Khanh Nhan…

Nhưng là nàng thật sự vô tâm, vô tình sao?!….

Thấy hắn ngây ngốc, thấy hắn thật thà, thấy hắn ngơ ngác nhìn nàng…. Lạc Khanh Nhan không kiềm chế được lòng mình dậy sóng….

Một đôi thu thủy tiễn đồng, trong vắt xinh đẹp, sắc màu thánh khiết nhất mà nàng đã từng xem khiến cho nàng lần đầu tương ngộ, không thể không chú ý đến

Bị thế gian nguyền rủa, nhưng vẫn thiện lương ngây ngốc như vậy, hắn rốt cuộc ngốc hay là giả ngốc, chỉ là… nàng không thể nhẫn tâm bỏ lại hắn

Rõ ràng là không có chút võ công, rõ ràng càng yếu hơn cả nàng, nhưng khi nàng bị nguy hiểm, hắn lại là người đầu tiên xông lên đứng trước mặt nàng….

Hắn ngốc nghếch, lại hay quên… nhưng chỉ lại nhớ mình nàng…..

Nam nhân đáng yêu như vậy, hỏi sao nàng có thể bỏ qua?!….

Cho nên….. ngốc tử! ngươi chỉ có thể là của ta…của ta….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top