CHAP 7 : Ném nàng ta ra ngoài ! (2).

Lão tướng quân Quân Nguyên sửng sốt, ông làm sao không biết tiểu quận chúa có năm ẩn vệ, người hoàng thất lúc nào chẳng có ẩn vệ để bảo hộ mình. Nhưng Quân Tử Thần không những nhỏ tuổi mà còn phát hiện được ẩn vệ hoàng thất.

Từ khi nào tôn tử ông lợi hại như vậy ?

Tây Môn Nguyệt San mặt mày tái nhợt, không quan tâm vì sao hắn biết được nàng có năm ẩn vệ. Quân Tử Thần nói ném nàng ra ngoài, nếu phản kháng không tiếc phế tứ chi nàng. Từ khi nào, nam hài luôn bám theo sau nàng này lại nói lời độc ác như thế với nàng ?

Năm ẩn vệ trông bóng tối súy chút té rớt khỏi chổ ẩn núp, bộ bọn hắn yếu đến mức một tiểu hài tử lại còn là phế vật dễ dàng phát hiện ra ? Không thể nào !

Mà tất cả mọi người nhất tề hít một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nhìn chăm chăm tiểu hài tử mới mười tuổi, tất cả đều chung một suy nghĩ.....

Bị đánh suýt chết một lần, khi tỉnh dậy liền đầu óc có vấn đề ? Dám ném quận chúa hoàng thất, hắn là người đầu tiên !

- Ta nói các ngươi không nghe ? Tai điếc ?

Quân Tử Thần không đợi bọn họ trả lời, khí thế bức người lập tức bộc phát. Như vương giả nhìn xuống một đám kiến, ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc.

- Lão tướng quân !

- Phụ thân !

- Gia gia !

Tây Môn Nguyệt San, Quân Đình, Quân Mặc Hiên đồng loạt hét lớn, ánh mắt đầy sợ hãi, thân thể run mạnh.

Nàng là quận chúa, ném nàng đi như vậy thì biết ăn nói thế nào với Tôn Vương ?

Nhưng lão tướng quân Quân Nguyên lại làm như không thấy, mặc kệ Tây Môn Nguyệt San bị ẩn vệ xách lên, cùng năm tên ẩn vệ của nàng bị chế trụ, tất nhiên năm người không thể chống lại hơn mười người, liền dễ dàng bại trận, bị tất cả các ẩn vệ đồng loạt tóm chặt. Sáu người bị khiêng ra ngoài cửa lớn tướng quân phủ. Tây Môn Nguyệt San miệng hét lớn :

- Ta là quận chúa, các ngươi dám đối xử với ta như thế...mau buông ta ra.....

Ẩn vệ tướng quân phủ làm như tai điếc, vẫn mạnh mẽ ném sáu người đi.

Hưu !

Sáu người chật vật ngã xuống đường lớn, bao nhiêu người vây lại xem trò vui, tay chỉ tay trỏ vào sáu người chật vật bị ném ra từ tướng quân phủ.

Tây Môn Nguyệt San tức giận đứng lên, gào :

- Các ngươi đợi đó cho ta, lũ phế vật, đi !

Quân Tử Thần, món nợ này bản quận chúa nhớ kỹ !

_______________________________

Sau khi Nguyệt San quận chúa bị ném ra ngoài, mọi người vẫn im như phỗng, bỗng tiếng cười to của lão tướng quân Quân Nguyên vang lên, nói :

- Hôm nay để mọi người chứng kiến chuyện xấu của Quân gia, thật ngại, mời mọi người đến tiền thính, chúng ta cùng vui vẻ.

Nói rồi ông dẫn đầu ra tiền thính, trước khi đi còn nháy mắt với hắn, mọi người lục đục rời đi qua tiền thính, lòng không khỏi cảm thán, phế vật sống lại trở nên lợi hại hơn rồi, đến cả quận chúa cũng không nể mặt.

Phu nhân Quân gia, thê tử Quân Đình, Tiền Lan không khỏi run rẩy, lảo đảo đến bên cạnh Quân Tử Thần, ánh mắt hàm chứa tức giận tột cùng. Tiền Lan vung tay, muốn tát thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia. Môi nhỏ của hắn khẽ cong, phun ra hai chữ :

- Ẩn vệ !

Một tên ẩn vệ đột ngột xuất hiện, đem tay của bà ta tóm chặt, mặt không đổi sắc.

Quân Đình và Quân Mặc Hiên nhìn một màn này, trái tim vọt khỏi cổ họng, quát lớn :

- Buông tay !

- Mẫu thân !

Quân Mặc Hiên muốn đánh ẩn vệ, nhưng lại bị khí thế của tên ẩn vệ áp đảo, sợ hãi lùi lại. Mà Quân Đình tay trong ống tay y phục nắm chặt. Tức giận đến mặt mày đỏ ửng.

Tên ẩn vệ như tượng thạch, bất động thanh sắc đứng đó, bàn tay vẫn tóm chặt tay Tiền Lan. Quân Đình căn bản không dám tấn công ẩn vệ, y đánh không lại tên ẩn vệ này !

Bởi vì hắn là một tên bên cạnh lão tướng quân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top