CHAP 5 : Hồn xuyên dị thế (5).
Quân Đình ngẩn ra, không ngờ lão tướng quân lại nói như vậy, có chút trì độn, lắp bắp hỏi :
- Phụ thân, người nói cái gì vậy....
- Nó là nhi tử của ngươi, vậy mà nó nằm ở đây, ngươi đến cả lo lắng cũng không có ?
Lão tướng quân Quân Nguyên gần như tức giận muốn thổ huyết, gầm lên với Quân Đình.
Quân Đình đôi mắt trầm xuống, nhìn đến Quân Tử Thần trong tay lão tướng quân, mím môi nói :
- Con không cần phế vật.
Trong lòng Quân Đình y, một phế vật không cần thiết phải để y đau lòng, nhưng y giận, một phế vật mà thôi, cần gì phụ thân phải vì nó mà mắng y như vậy ?
Lão tướng quân Quân Nguyên nghe được câu này, gương mặt già nua đỏ lên, chòm râu trắng nhỏ trên mặt giật giật, một lời cũng không thể nói.
Tây Môn Nguyệt San bên trong ngực Quân Mặc Hiên cũng ló đầu ra, ánh mắt u ám, chỉ Quân Tử Thần chỉ còn là cái xác chết :
- Hắn phi lễ ta.....
Lời này thành công hấp dẫn sự chú ý của lão tướng quân, lửa giận nay càng bùng phát mạnh mẽ. Nhưng đúng lúc lão tướng quân muốn nổi giận, một giọng nói mang theo ba phần ngây thơ nhưng lại lạnh lẽo làm đông sống lưng của người khác :
- Ta phi lễ ngươi ?
Thanh âm từ trong lòng lão tướng quân vang lên làm lão tướng quân giật mình, lửa giận hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi......
- Thần nhi....
- Gia gia người bình tĩnh tí đi !
Quân Tử Thần suy yếu nói, có chút hờn dỗi trách móc, nhưng trong đó vẫn mang chút quan tâm.... Lão tướng quân đột ngột dừng hành động, có chút khó tin nhìn hắn, nói :
- Thần nhi, tiểu tử con sao vậy ?
- Sao ?
Quân Tử Thần xoa xoa đầu, đôi mắt mờ mịt hỏi.
- Đủ, hôm nay ngươi phi lễ ta, chuyện này tính như thế nào đây, lão tướng quân, ngươi phải cho ta một công đạo.
Lão tướng quân Quân Nguyên muốn đứng dậy, lại bị một cánh tay nhỏ bắt lấy, đối diện ông là gương mặt phấn nộn đáng yêu, nhưng lại mang theo trào phúng khinh miệt :
- Ta thật thắc mắc, ta phi lễ ngươi ? Thật không nhìn lại ngươi có cái gì đáng cho ta phi lễ ? Gương mặt hả ? Xin lỗi, ngươi chẳng phải mỹ nhân đệ nhất đâu. Thân hình hả ? Ngực không có, eo càng không, nhìn đi nhìn lại ngươi chỉ là một đứa con nít. Mỹ nhân thanh lâu có khi còn hơn ngươi gấp ngàn lần.
Lời này vừa dứt cả sân viện như không có người, lặng ngắt. Đến cả lão tướng quân cũng kinh ngạt không kém. Mà Tây Môn Nguyệt San lại bị lời này làm cho ngẩn ngơ, không ngờ một phế vật lại dám nói với nàng như vậy. Tức thì như mèo xù lông, hướng Quân Tử Thần hét lớn :
- Phế vật ! Ngươi vừa nói cái gì đó !
Quân Tử Thần hoàn toàn không nhìn khuôn mặt vì giận mà đỏ lên của Tây Môn Nguyệt San, hắn liền đứng lên, phủi phủi bụi bẩn dính trên y phục, nhưng vết máu đã khô thì không thể phủi sạch được, ánh mắt không khỏi lộ chán ghét, bĩu môi nói với lão tướng quân Quân Nguyên :
- Gia gia, y phục của cháu bẩn hết rồi, cháu phải về phòng thay đây.
Lão quân từ trong lời nói của hắn mới hoàn hồn, không khỏi nhếch môi, đôi mắt lộ ra ý cười cùng sủng nịnh. Khẽ vuốt nhẹ tóc hắn, nói :
- Tốt, hôm nay doạ cháu sợ, cháu hãy về phòng nghỉ ngơi đi.
- Đứng lại, mọi chuyện vẫn chưa xong đâu ! Công đạo của ta thì sao !!!!
Tây Môn Nguyệt San hô lớn. Nàng âm thầm cắn răng. Hay cho một Quân Tử Thần, đánh như vậy mà còn không chết, nếu hắn không chết, hôn sự của nàng và Hiên ca phải tính làm sao đây !!!
- Tự ý đánh cháu của công thần, quận chúa nghĩ mình là Hoàng thượng ? Muốn đánh ai thì đánh, muốn giết ai thì giết ?
Luật pháp ở Tây Môn quốc chính là ưu ái đối với lão tướng quân Quân Nguyên, bởi vì ông có công hộ tống tiên hoàng lên ngôi, lại trung thành phục vụ qua ba đời Hoàng đế, giết giặc giữ nước, công lao không kể xiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top