CHAP 45 : Nguy hiểm trong tàn tích (3)
Quân Tử Thần nhíu chặt mày, Tây Môn Nguyệt San vẫn la hét không thôi.
Bỗng nhiên Quân Tử Thần nhanh như chớp rút ra một sợi xích màu trắng, tung về phía Tây Môn Nguyệt San.
Đây chính là dây xích mà hắn đã dùng để đánh bại Độc Vương Chu. Dây xích như một lưỡi kiếp cứng rắn thẳng tắp, sượt qua bên má Tây Môn Nguyệt San, cắm phập vào hư không phía sau lưng nàng ta.
Một tiếng rít nhẹ vang lên, Quân Tử Thần rút dây xích lại, một thứ chất lỏng nóng ẩm màu trắng xanh bắn tung tóe.
Thân hình của một con tắc kè đột nhiên hiện ra, ở trước ngực là một lỗ hổng nhỏ, chính là do dây xích của Quân Tử Thần tạo ra. Con tắc kè lảo đảo một chút, cuối cùng là ngã bịch xuống bụi cỏ.
Đây là một con tắc kè đứng bằng hai chi sau, hai chi trước phát triển dài như cánh tay người, móng tay sắc bén có thể xé nát cơ thể con người. Nó cao bằng một người trưởng thành, có cái lưỡi dài, hàm răng nhọn hoắc, mắt đỏ mở trừng trừng, hiển nhiên là kinh ngạc Quân Tử Thần có thể giết được nó.
Nó đã dùng thuật ẩn thân, thay đổi màu sắc cơ thể, hoà vào quang cảnh xung quanh.
Quân Tử Thần giật giật khoé môi, đạp một cái lên người con tắc kè.
Cái quái gì vậy, tắc kè đột biến gen à ?
Nhưng một khắc sau, con tắc kè đã chết đột nhiên bốc hơi, sau đó biến nhỏ lại, trở lại thành một con tắc kè bình thường.
Quân Tử Thần nắm đuôi nó xách lên, quan sát một vòng, cuối cùng vẫn là thả nó xuống.
- Nó...nó rốt cuộc là thứ gì ?
Tây Môn Nguyệt San có lẽ vẫn chưa hết sợ, lắp bắp hỏi hắn. Quân Tử Thần chỉ lạnh lùng nhìn qua, sau đó hắn đột nhiên cong lên đôi môi, cười quái dị nói :
- Không biết, nhưng lúc nãy khi nó liếm cổ ngươi, chính là muốn xác định động mạch chính trên cổ ngươi rồi cắn đứt đấy.
Hắn cười âm dương quái khí, sau khi hù doạ con nít xong liền sải bước rời đi. Mà Tây Môn Nguyệt San mặt đã trắng này còn trắng hơn, sợ hãi run rẩy kịch liệt, nàng ta tin lời của hắn, dẫu sao nàng ta cũng đã nhìn thấy hàm răng sắc nhọn của con tắc kè.
Tây Môn Nguyệt San bám theo Quân Tử Thần, tất nhiên là vẫn giữ khoảng cách nhất định với hắn, bởi khi nàng ta đi sát vào, hắn đều dùng ánh mắt nhìn một vật chết để nhìn nàng ta.
Những lúc như thế, Tây Môn Nguyệt San còn có thể cảm nhận được sát khí ào ào xông về phía mình, hắn muốn giết nàng ta !!!
Vốn lúc đầu hắn nghĩ con tắc kè này bị đột biến hay có thứ gì đó nhập vào, dẫu sao nơi này cũng là dị giới huyền huyễn, có chút vong hồn hay âm linh gì gì đó cũng là chuyện thường.
Nhưng con tắc kè vừa chết không bao lâu liền xuất hiện một con khác, lần này là một con rết nhưng không nhiều chân bằng rết, đặc biệt hơn là...mặt của nó...là mặt người !!!
Mặt của nó là một người phụ nữ xấu xí, hai mắt tràn đầy tơ máu, trợn trừng trừng nhìn hắn !!!
Quân Tử Thần chết lặng tại chỗ trong vòng ba giây.
Thế giới quan lần nữa thay đổi, cho dù là Ma thú ngoài kia cũng xinh đẹp hơn thứ này !!!
Sau đó giống như phát tiết, Quân Tử Thần đem thứ mặt người thân rết...à, có lẽ thân nó cũng chẳng phải rết, đập đến nát bét, khi nó trở lại bình thường thì tách ra là một con rết, một con rắn và một cái sọ người. Có lẽ ba thứ này đã hợp lại với nhau, trở thành thứ quái quỷ mặt người kia.
Hắn gặp phải rất nhiều thứ, không là đột biến gen thì là sự kết hợp của các loài vật, đầu mèo đuôi chuột hay gì gì đó đều có hết, Quân Tử Thần đã nhìn đến quen mắt, không còn phản cảm nữa.
Quân Tử Thần cuối cùng cũng nhận ra một điều...
Không phải đột biến gen mà là cái ảo trận này, có lẽ nó có thể giúp các loài sinh vật như tắc kè phát triển thành dạng đi bằng hai chân sau hay kết hợp lại với nhau như mặt chuột thân cá, đáng tiếc sức chiến đấu của đám thú vật này chẳng có bao nhiêu, giết rất dễ dàng.
Dành cả một ngày, vừa đánh nhau vừa tìm cách phá trận, lại có thêm cái đuôi Tây Môn Nguyệt San bám theo, đôi lúc còn cản trở hắn, Quân Tử Thần đã suýt giết nàng một lần.
Tây Môn Nguyệt San thiếu chút bị bóp chết mới chịu an phận thủ thường, ngoan ngoãn không quấy rầy hắn.
Phá được ảo cảnh thì đã là nửa đêm, Quân Tử Thần có chút mệt mỏi rã rời. Ảo cảnh vừa mất, hắn và Tây Môn Nguyệt San đã xuất hiện bên trong một căn phòng kín, chỉ có một cánh cửa đá duy nhất để ra ngoài.
Trong căn phòng rộng lớn vẻ đầy trận pháp quái lạ, hai người vừa xuất hiện, căn phòng đã bừng sáng lên bằng những cây đuốc treo trên tường.
Giữa căn phòng lơ lửng một lưỡi hái màu đen, được điêu khắc tỉ mỉ, lưỡi hái dài, thân hái thon màu đen, vừa tay với một người trưởng thành.
Mà ở góc bên kia, một thứ màu đen đang nằm cuộn tròn, dây xích to quấn quanh như đang giam cầm nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top