CHAP 43 : Nguy hiểm trong tàn tích (1)
Quân Tử Thần đột nhiên ôm ngực ho khan, đầu óc không suy nghĩ được gì nữa, sắc mắt hắn tái nhợt như tờ giấy trắng, lục phủ ngũ tạng đau như bị cắt thành từng khúc.
Hắn phun ra một búng máu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hoà lẫn với máu nhỏ giọt xuống nền đất sần sùi thô ráp.
- Chủ nhân !
- Thần !
Bắc Đường Di Hy và U Diễm bị tình trạng của hắn doạ, mặt mày soát cái tái nhợt.
U Diễm vội ôm lên Quân Tử Thần, gật đầu với Bắc Đường Di Hy. Hai người lập tức hoá thành hai đạo ánh sáng, biến mất sau những hàng cây, hoàn toàn bỏ mặc đoàn người Tây Môn Nguyệt San đang đứng ngơ ngẩn.
Tất nhiên thứ tốt nhất là Thú hạch cũng bị lấy đi.
_____________________
Quân Tử Thần giống như sắp không chịu nổi, ho ra máu liên tục, toàn thân hắn cũng bắt đầu có nhiều chỗ rách toạc ra, máu chân đầm đìa, nhìn đến mà kinh người.
U Diễm gấp đến giơ chân, hận không thể một tát tát chết tươi Quân Tử Thần.
Chủ nhân, ngươi có phải muốn thăng cấp đến điên rồi không ?!
Quân Tử Thần một tiếng rên cũng không có, môi cắn rất chặt, hắn cố gắng giữ cho lý trí của mình thanh tỉnh.
Bỗng nhiên trên người hắn không còn đau đớn nữa mà trở nên dễ chịu hơn hẳn. Hắn quay đầu lại nhìn thì thấy Bắc Đường Di Hy đem một lực lượng lạ mà ôn hoà truyền vào trong thân thể hắn, hoà tan Đấu Khí đang cuồng bạo, vết thương của hắn cũng không chảy máu nữa.
- Miễn cưỡng thăng cấp, tu vi sẽ không được củng cố !
U Diễm đi qua đi lại, gấp đến độ giơ tay giơ chân.
- Không sao.
Giọng Bắc Đường Di Hy êm ái nhẹ nhàng, khiến người khác không tự chủ được cảm thấy an tâm, khác hẳn vẻ lạnh băng trước đó.
Mặc dù nàng nói như thế nhưng U Diễm vẫn không kiềm được lo lắng :
- Chủ nhân hắn một tuần liền từ Tôi Thể Kỳ tấn cấp Tụ Khí, hôm qua vừa tấn cấp Tụ Khí cấp sáu là đã miễn cưỡng lắm rồi, nếu bây giờ mà tiếp tục thăng cấp, e rằng...
Căn cơ khó vững !
Một tiểu hài tử mà căn cơ không vững vàng sẽ rất dễ ảnh hưởng đến thành tựu sau này. Cho dù hắn có Thiên Huyết thể mạch quý giá, tốc độ thăng cấp này cũng quá mức nhanh rồi.
- Còn thời gian....
Bắc Đường Di Hy chỉ liếc nhìn U Diễm một cái, nhưng cái liếc mắt đó làm cho lông tơ U Diễm toàn thân dựng đứng, nàng không tự chủ được lui lại vài bước.
Sao một tiểu nữ hài lại có thể đáng sợ như vậy chứ ?!
________________
Dưới sự giúp đỡ của Bắc Đường Di Hy, Quân Tử Thần đã đạt đến Tụ Khí đỉnh, nhưng bởi vì là cưỡng ép thăng cấp nên hắn không thể đạt đến Đấu giả.
Thời gian sau đó, Quân Tử Thần cảm thấy mười tám tầng địa ngục như hiện lên trước mình, chân thật mà vô cùng sống động.
Hắn đã bị U Diễm dày vò đến gần như phát điên. Tất cả bài tập U Diễm đưa ra đều liên quan đến việc đứng giữa ranh giới sinh tử.
Luyện tập như vậy phần lớn là muốn giúp hắn củng cố tu vi, nhưng lúc nào quay về đều mang một thân thương tích. Hắn cảm thấy bản thân sắp bị lột một lớp da rồi.
Đúng là một cuộc huấn luyện địa ngục !!!
Mỗi lần thấy hắn lê thân tàn tạ về, Bắc Đường Di Hy đều giúp hắn chữa thương, U Diễm thì luyện đan giúp vết thương của hắn tốt hơn chút xíu.
___________________
Gần đến hội đấu giá Lịch Từ Nam. Quân Tử Thần, Bắc Đường Di Hy và U Diễm định quay về, vậy mà nữa đường hai người nghe tin, tàn tích mở cửa.
Chỉ là một tàn tích nhỏ, nhưng nghe nói trong tàn tích này có vài điểm lạ và rất nguy hiểm, tuy nhiên số người ưa thích việc mạo hiểm đều chạy tới đây.
Tàn tích chỉ mở cửa có một ngày, ngay trong Minh Mục Sơn Mạch, cũng thuận đường ba người đi về.
Số người đến cũng không ít, Quân Tử Thần đứng cách tàn tích không xa, nhìn ngắm tàn tích.
Nói đây là tàn tích cũng không sai, giống như một căn nhà khổng lồ đổ nát không nơi nào còn nguyên vẹn, tường nhà xiêu xiêu vẹo vẹo, lớp sơn đã nhiều năm mà tróc ra, nhạt màu, nhìn thế nào cũng chỉ thấy nơi đây như là một căn nhà đổ nát bỏ hoang.
- Đây sẽ là một cơ hội luyện tập rất tốt.
U Diễm cười như không cười liếc mắt qua Quân Tử Thần làm hắn lông tơ đều dựng đứng.
Bắc Đường Di Hy không nói gì, im lặng đứng bên cạnh, ánh mắt đỏ tươi không chút cảm xúc.
- Đi thôi.
U Diễm dẫn đầu đi tới chỗ tàn tích, không thèm cho Quân Tử Thần nói một lời nào.
Quân Tử Thần đỡ trán, hắn thật thắc mắc, ai mới là chủ nhân vậy. Hắn còn chưa nói gì, U Diễm đã tự mình quyết định rồi...
Nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì, cất bước theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top