CHAP 41 : Tai bay vạ gió !
Hắn cực khổ mò vào được một sơn động mới trốn được Bạch Dương Hổ, không ngờ trong sơn động có một linh tuyền tràn đầy Đấu Khí, vốn tưởng linh tuyền này giống với linh tuyền bình thường có thể trị thương, ai biết thứ linh tuyền này nồng đậm Đấu Khí, còn có khí tức đặc biệt của Liệt Vĩ Đại Bằng Điểu, hắn chỉ uống một ngụm, Đấu Khí trong cơ thể đã bạo loạn lên.
May mắn thể chất Thiên Huyết Thể Mạch đặc biệt và có Hoàng Liên Hoa hoà trong máu mới tạm thời trấn áp được Đấu Khí đang cuồng bạo.
Nhưng thời gian cũng có giới hạn, thời gian càng lâu thì càng khó áp xuống Đấu Khí trong cơ thể hắn đang bành trướng với tốc độ chóng mặt.
Vì thế Quân Tử Thần quyết định ngay lập tức quay lại tìm U Diễm và Bắc Đường Di Hy.
Nhưng dường như Lão Thiên gia cố tình đối đầu với hắn, lúc hắn thành công rời khỏi hang, vốn muốn nhanh chóng tìm U Diễm thì một đoàn người phục sức hoa lệ, tay cầm kiếm đang chạy vọt tới chỗ hắn.
Mà trong đoàn người đó, có một gương mặt mà Quân Tử Thần không thể nào quen thuộc hơn...
' Vị hôn thê ' cũ của hắn, Tây Môn Nguyệt San !
Phía sau đoàn người đó, đương nhiên là một con Liệt Vĩ Đại Bằng Điểu khổng lồ với bộ lông màu đen tuyền và đôi mắt hổ phách xinh đẹp đang rít lên từng hồi, nghe tiếng của nó đủ biết nó có bao nhiêu giận dữ.
Quân Tử Thần cảm thấy trời đang sụp xuống trước mắt, hắn giận đến kém chút nữa phun ra một ngụm máu !
Cứ mỗi lần gặp Tây Môn Nguyệt San, hắn liền gặp phải những chuyện không ra gì !!!
Hay rồi, giờ dẫn một con Liệt Vĩ Đại Bằng Điểu đang tức giận tới, với cách biệt thực lực, hắn không có khả năng mạnh mẽ đối kháng Liệt Vĩ Đại Bằng Điểu, với tình trạng Đấu Khí đang cuồng bạo trong cơ thể, hắn không nắm chắc thành công để chạy thoát, Liệt Vĩ Đại Bằng Điểu và Độc Vương Chu trước đó căn bản không cùng một đẳng cấp. Huống hồ U Diễm còn không có ở đây.
Hắn biết bản thân không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào U Diễm, nhưng lúc này đây hắn cần U Diễm hơn bao giờ hết !!!
Liệt Vĩ Đại Bằng Điểu giận dữ điên cuồng, bất chấp tất cả muốn giết cho bằng được đoàn người Tây Môn Nguyệt San, Quân Tử Thần bất hạnh bị vạ lây.
Tai bay vạ gió !!!
Hắn hoàn toàn không làm gì chọc giận Liệt Vĩ Đại Bằng Điểu hết !
Liệt Vĩ Đại Bằng Điểu giống như phát điên, tàn phá tất cả trong phạm vi trăm dặm, cây cối, Ma thú cấp thấp, thập chí có vài Ma thú cấp cao cũng cố gắng né xa nó, có vài con Ma thú còn bị nó xé thành nhiều mảnh, huyết nhục bay đầy trời. Nó không buông tha bất kỳ thứ gì xung quanh, đối với đoàn người Tây Môn Nguyệt San càng tàn nhẫn, bất kỳ ai chậm chân chạy trốn nếu bị nó bắt được, nhất định xác cũng không còn.
Rõ ràng Liệt Vĩ Đại Bằng Điểu đã mất đi lý trí, không phân biệt được gì nữa !
Nếu có thứ cản đường, nó lập tức liều mạng giết cho bằng được, mặc dù trên người nó cũng có vết thương.
Quân Tử Thần và đoàn người Tây Môn Nguyệt San vội vàng phong bế hơi thở, trốn sau những gốc cây.
Vốn tưởng tìm không thấy mục tiêu, Liệt Vĩ Đại Bằng Điểu liền bỏ đi, nhưng Quân Tử Thần đã đánh giá thấp cơn giận của nó.
Không tìm thấy mục tiêu, Liệt Vĩ Đại Bằng Điểu càng điên cuồng giận dữ, nó không ngừng rít lên từng hồi, vung mạnh cánh và vuốt, đem những thứ trong phạm vi năm mươi mét tàn phá.
Chính là tàn phá, mặc cho vết thương trên cơ thể chảy máu và đau rát, nó vẫn tàn phá và không có ý định dừng lại.
Quân Tử Thần và đoàn người Tây Môn Nguyệt San vận dụng hết khả năng mạnh nhất, cố chạy thoát khỏi phạm vi công kích của Liệt Vĩ Đại Bằng Điểu.
- Đúng là đồ điên ! Nó điên rồi !
Một nam nhân thân hình cao lớn ôm lấy cánh tay bị chặt đứt, mồ hôi đầm đìa rống to, mắt hằn lên tia máu.
- Rốt cuộc các ngươi đã làm gì ?
Liệt Vĩ Đại Bằng Điểu điên cuồng không màng tất cả chỉ muốn giết được đám người này, nhất định bọn họ đã làm gì đó rồi, mà còn là một chuyện không hề nhỏ !!!
Tây Môn Nguyệt San hay bất kỳ ai cũng từ chối trả lời, im lặng bỏ chạy.
Quân Tử Thần cười lạnh, quả nhiên đám người tai hoạ này đã động đến mấu chốt của Liệt Vĩ Đại Bằng Điểu mới khiến nó giận dữ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top