CHAP 40 : Lại tới Minh Mục sơn mạch.

Quân lão tướng quân mất hứng liền xụ mặt xuống, không vui nói :

- Con cái này tiểu hỗn đản đúng là vô tâm vô phế mà, dẫu sao người ta chút nữa là thành tỷ phu của con đó.

- Tỷ phu ? Con đảm đương không nổi.

Quân Tử Thần đứng quay lưng với Quân lão tướng quân nên ông không nhìn thấy môi hắn cong lên một nụ cười trào phúng.

Đám người hoàng thất đó, chỗ nào chịu chấp nhận 'Quân Tử Thần' ? Danh xưng tỷ phu này hắn thật sự không dám nhận.

- Sinh thần Tây Môn Lãnh sẽ được dời vào một tháng sau, khi đó đồng thời tổ chức đại hội thi đấu thiếu niên hằng năm tổ chức một lần. Chỉ cần từ mười tuổi đến mười lăm tuổi đều có thể tham gia, đạt được hạng nhất không những được phép lấy một vật trong quốc khố mà còn có cơ hội lọt vào mắt người trong Ngoại Vực, thế nào, giờ con thấy hứng thú chưa ?

Tay của Quân Tử Thần khực lại, quay đầu nhìn Quân lão tướng quân :

- Được vào trong quốc khố tùy ý lấy một vật ?

- Phải, bởi vì người trong Ngoại Vực sẽ đến cho nên hoàng thất Tây Môn Quốc không hề keo kiệt với quán quân đại hội.

- Vậy chỉ cần giành được giải nhất là được, đúng không ?

Quân Tử Thần cong môi, chải tóc xuống cho Bắc Đường Di Hy, đáy mắt tràn ngập hứng thú.

Nếu có thể vào được quốc khố, còn lo không lấy được dược thảo sao ?

Hiển nhiên Quân lão tướng quân nghe ra được chủ ý của hắn, cười lớn vỗ đùi, trong mắt không che giấu vui sướng :

- Nếu con đoạt giải quán quân, hoàng thất nhất định phải nhổ ra dược thảo !

Quân Tử Thần từ chối cho ý kiến, cắm một trâm cài lên tóc Bắc Đường Di Hy, cười.

- Nhưng mà, Mặc Hiên không có khả năng giành được quán quân, Thần nhi, con...

Quân Tử Thần mới đạt đến Tôi Thể Kỳ cấp ba, thậm chí còn thấp hơn cả Quân Mặc Hiên...mà người tham gia đại hội có đại công chúa đã đạt đến cấp bậc Tụ Khí cấp mười, thiếu chút nữa là đạt đến Đấu Giả. Vui sướng lập tức biến mất không dấu vết, Quân lão gia tử thở dài.

- Gia gia không tin con có thể thành công sao ?

Quân Tử Thần híp mắt.

- Được rồi, gia gia không tin cũng được. Con muốn tới Minh Mục sơn mạch một chuyến để lịch luyện.

Nghe hắn nhắc đến Minh Mục sơn mạch, Quân lão tướng quân lập tức lắc đầu không cho phép ! Ông làm sao có thể để tôn tử bảo bối tiến vào sơn mạch nguy hiểm đó mà lịch luyện được ?

- Một tuần trước ngày diễn ra đại hội, con sẽ trở về.

Cũng là ngày diễn ra hội đấu giá Lịch Từ Nam.

Quân lão tướng quân không muốn cũng phải cho phép, ông có chút hối hận khi nói cho hắn chuyện đại hội, nếu không hắn cũng sẽ không kiên quyết tới Minh Mục sơn mạch.

Nhưng nếu Quân Tử Thần thành công tiến vào quốc khố...dẫu sao từ khi tỉnh lại, Quân Tử Thần đã thay đổi tích cực hơn, đã tu luyện được, còn có U Diễm bên cạnh làm Quân lão tướng quân có cảm giác hắn sẽ làm ông bất ngờ.

- Ta đi với huynh.

Bắc Đường Di Hy kéo kéo ống tay áo hắn, kiên quyết nói.

- Được.

Đối với yêu cầu của tiểu hài tử mới gặp cách đây không lâu này, Quân Tử Thần cảm thấy không muốn từ chối.

Quân Tử Thần ngày hôm sau rời đi, tiến vào Minh Mục sơn mạch một lần nữa.

_____________________

Một tuần sau, Minh Mục sơn mạch, hang động của Liệt Vĩ Đại Bằng Điểu.

Ầm !

Phanh !!!

Gréccccc !!!

Tiếng cây đổ ầm ầm vang lên, một con Liệt Vĩ Đại Bằng Điểu khổng lồ vung lên đôi cánh đen tuyền, rít lên từng tiếng giận dữ.

Quân Tử Thần trốn ở góc cây không xa, thân mình nóng như lửa đốt, trên trán hắn phủ một tầng mồ hôi lạnh, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy y phục trước ngực đến nhăn nhúm, hắn cảm giác có lửa đang thiêu đốt lục phủ ngũ tạng đến đau đớn.

Hắn khó khăn hít từng ngụm khí, cắn răng không cho mình rên lên một tiếng nào, tránh cho việc Liệt Vĩ Đại Bằng Điểu phát hiện vị trí của mình.

Một ngày trước hắn dưới sự giúp đỡ của U Diễm đã đột phá ba cấp, trở thành Tụ Khí cấp sáu, vừa hay lại chạm trán phải Bạch Dương Hổ, một loại Yêu Thú cấp thấp nhưng lại đi theo bầy đàn đông đến đáng sợ, U Diễm vậy mà nhẫn tâm quăng hắn xuống bầy Bạch Dương Hổ rồi ung dung phủi mông rời đi, nói cái gì hắn cần rèn luyện thân thể, củng cố tu vi...

Quân Tử Thần phun tào, rèn luyện cái khỉ khô !

Hắn giết hết đám này thì đám khác lại xông lên, cuối cùng hắn cạn kiệt Đấu khí mà phải bỏ chạy, bị hàng chục Bạch Dương Hổ truy đuổi, suýt chút là tán thân dưới móng hổ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top