CHAP 4 : Hồn xuyên dị thế (4).

Thấy Quân Tử Thần gật đầu đồng ý, tiểu nam hài từ từ bỏ tay hắn ra, trên môi nở nụ cười hài lòng. Khoé mắt không tự chủ chảy ra một dòng lệ nóng, nhưng dòng lệ không trong xuốt tinh khiết như nước mắt bình thường, mà là dòng lệ đỏ tươi như máu, mang theo vô tận thê lương, thống khổ.

Thân thể tiểu nam hài càng lúc càng mờ nhạt, sau đó hoá thành những đốm sáng nhỏ li ti, từ từ tan vào không gian vô tận của vũ trụ. Quân Tử Thần nhìn đốm sáng, môi khẽ lẩm bẩm :

- Ra đi thanh thản.

Bỗng một khe hở giữa không gian xuất hiện, đem Quân Tử Thần hút vào bên trong.

_______________________________________

Lão tướng quân Quân Nguyên vội vàng chạy tới, đôi mắt trợn tròn nhìn thi thể tiểu nam hài nằm đó. Phía sau ông đương nhiên là gia chủ Quân gia Quân Đình và phu nhân cùng bao nhiêu quan khách.

Lão tướng quân Quân Nguyên lảo đảo tiến lại ôm lên thi thể đã dần hoá lạnh của Quân Tử Thần, run rẩy từ trong ngực lôi ra một bình sứ nhỏ, ông đổ ra, nhét viên đan dược vào miệng Quân Tử Thần. Miệng vết thương trên thân thể nhỏ bé lấy tốc độ mắt thường mà từ từ lành lại.

Thấy lão tướng quân Quân Nguyên không ngần ngại đem viên đan dược ngự ban đó cho Quân Tử Thần, lòng gia chủ Quân Đình thắt chặt lại, muốn mở miệng nhưng nhìn đến gương mặt trầm không thể trầm hơn của lão tướng quân, đành không thể nói gì lùi sang một bên.

Mà Tây Môn Nguyệt San ngẩn ngơ nhìn viên đan dược, thầm hít một ngụm khí lạnh, viên đan dược đó, là Đại Hoán Cốt đan. Cả Tây Môn quốc chỉ có hai viên, một viên hoàng thượng giữ, một viên được ban cho lão tướng quân Quân Nguyên chiến công lừng lẫy. Phải biết Đại Hoán Cốt đan có thể lập tức chữa trị thương thế, cho dù nặng đến đâu chỉ cần còn một hơi thở vẫn có thể cứu lại.

Đến cả quận chúa như nàng ta mà còn nhìn cũng không được, huống chi được sử dụng. Vậy mà lão tướng quân không tiếc đem cho một phế vậy, nhưng đã chết, cho dù giữ lại thân thể cũng không sống lại nổi....

Bị đánh nặng như vậy, chết cũng đã được một thời gian ngắn, gương mặt trắng bệch, cho dù Đại La Kim Tinh cũng cứu không được. Tây Môn Nguyệt San cười lạnh, ánh mắt mang theo vẻ chán ghét.

Chết đi, chết càng tốt, một phế vật mà cũng đòi làm phu quân nàng, mơ tưởng viễn vông !

- Lão tướng quân.....thực ra......

- Câm miệng !

Tây Môn Nguyệt San vừa nói muốn lấy lý do, giọng âm trầm lạnh thấu xương cốt của lão tướng quân Quân Nguyên vang lên, sát khí đột nhiên bộc phát, ánh mắt ông hoàn toàn không rời nửa khắc khỏi thi thể Quân Tử Thần. Tây Môn Nguyệt San tựa hồ không hài lòng với cách cư xử của ông, không sợ chết tiến thêm một bước, mạnh miệng nói :

- Lão tướng quân, là do hắn đã phi lễ bổn quận chúa, bổn quận chúa cho người đánh chết không hề sai !

Cả sân lặng ngắt như tờ, sát khí không giảm còn tăng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tây Môn Nguyệt San cũng hoảng sợ trốn vào lòng Quân Mặc Hiên, mặt mày tái mét....

- Lão tướng quân, ông nên biết đúng sai....

- Ngươi nói một câu nữa, ta cắt lưỡi ngươi !

Ông hoàn toàn không nhìn qua Tây Môn Nguyệt San, khuôn mặt ông vặn vẹo, lạnh lẽo nói, lời này của ông chính là uy hiếp, uy hiếp này lại vô cùng có hiệu quả, Tây Môn Nguyệt San lập tức ngậm miệng lại. Ánh mắt như muốn băm nhỏ lão tướng quân Quân Nguyên.

Quân Đình thấy mọi chuyện càng khó giải quyết, phụ thân lại uy hiếp quận chúa hoàng thất, liền lên tiếng khuyên can :

- Phụ thân, người đã chết, người đừng đau lòng quá.

Lời vừa dứt, một đạo kình phong ập đến, đem Quân Đình đánh bay, lão tướng quân Quân Nguyên nhếch môi, trên mặt hàm chứa trào phúng:

- Ta thấy với ngươi, lương tâm sớm đã không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top