CHAP 36 : Chào mừng ngươi...trở về !
Tây Môn Quốc thật sự ngứa mắt Quân gia !
- Các ngươi đủ lạc đề rồi đó !
U Diễm không khách khí hừ lạnh, cắt đứt mạch suy nghĩ của Quân Tử Thần và Quân lão tướng quân, khinh thường nói.
- U Diễm ?
Quân Tử Thần Thần có chút khó hiểu nhìn U Diễm, không hiểu vì sao nàng tự nhiên ném mình một cái khinh thường.
- Thánh Linh Đan ? Không thành vấn đề, ta có thể luyện đan !
U Diễm nói.
Ta có thể luyện đan !
Một câu này làm Quân Tử Thần đóng băng tại chỗ, ngơ ngẫn nhìn U Diễm cao ngạo hất hàm. Quân lão tướng quân lại kích động nhảy lên, nắm lấy bả vai U Diễm, nước mắt giàn dụa hét lớn :
- Ngươi có thể luyện chế Thánh Linh Đan ? Ngươi là Luyện Đan sư ngũ cấp ?
Thật tốt quá ! Thật sự là rất tốt ! Nhi tử của ông được cứu rồi, được cứu rồi !
Đình nhi có cơ hội tỉnh lại rồi !
U Diễm lại ném ngay tới một ánh mắt khinh thường, hất tay ông ra, bĩu môi nói :
- Ai nói ta là Luyện Đan sư ?
- Ngươi không phải Luyện Đan sư thì sao lại biết luyện đan ?
Quân Tử Thần có chút hoài nghi nhìn U Diễm. Không biết luyện mà nói là biết luyện, không lẽ chỉ để an ủi hắn thôi sao ? Thật là một Ma thú có lòng. Nhưng đùa như thế không vui đâu !
- Ta không có chứng thực Luyện Đan sư, đương nhiên không được công nhận là Luyện Đan Sư !
U Diễm ném ra một ánh mắt khinh thường. Nàng là Ma thú, làm sao đi chứng thực Luyện Đan Sư ? Nếu nàng chứng thực Luyện Đan Sư, đại lục này sớm đã oanh động rồi, còn yên bình như bây giờ sao !
- Phải có dược liệu đầy đủ mới có thể luyện đan, bây giờ Thánh Linh Đan thiếu hai cái nguyên liệu, các ngươi nhất định phải tìm ra !
Quân Tử Thần nghe U Diễm nói, bất giác cảm thấy thế giới này thật huyền huyễn, đến cả Ma thú cũng có thể luyện đan, thực lực còn cao hơn con người, thật khó tin.
Hai cái dược liệu, một cái trong hội đấu giá Lịch Từ Nam, muốn lấy cũng không phải là không thể, nhưng còn một cái dược liệu khác lại nằm trong tay cẩu hoàng đế, lấy thế nào đây ?
Quân Tử Thần suy nghĩ, Quân lão tướng quân cũng suy nghĩ, mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau, nhưng đều có chung một mục đích _làm thế nào để có thể lấy được dược liệu trong tay cẩu hoàng đế !
_______________________________
Đóng cửa phòng lại, Quân Tử Thần vẫn lâm vào trầm tư, trong đầu hắn đang vận chuyển hàng trăm cách để lấy được dược liệu về tay. Gốc dược liệu trong cung kia là dược liệu cấp năm. Cấp năm dược liệu ở Tây Môn Quốc rất quý giá, cẩu hoàng đế Tây Môn Hồ chắc chắn sẽ không bao giờ chịu nhả ra, hắn muốn trực tiếp cướp, nhưng hắn bây giờ không đủ mạnh, không thể mạo hiểm, nếu lỡ may thất bại U Diễm có thể giúp hắn trốn thoát nhưng sẽ liên lụy đến hơn một trăm mạng người Quân gia.
Hai ngày sau là sinh thần Tây Môn Lãnh, trong nửa năm thời gian hắn phải ép cẩu hoàng đế nôn gốc dược liệu đó ra, bằng mọi giá. U Diễm nói phụ thân cùng lắm chỉ có thể cầm cự trong vòng nửa năm mà thôi.
Dốc toàn lực nghĩ cách và tăng lên thực lực, hắn phải càng mạnh thì mới có thể bảo vệ Quân gia...và đưa mẫu thân cùng ca ca trở về.
Quân Tử Thần liếc mắt, đập vào mắt là hồng y đỏ rực, một đôi phượng mâu ngây ngô nhìn chằm chằm vào hắn, gương mặt tuyệt mỹ không khuyết điểm ghé sát vào mặt hắn, Bắc Đường Di Hy ấp úng mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng đỏ :
- Chào mừng ngươi....trở về !
______________________________
Trong một không gian huyền ảo xinh đẹp, lộ ra một cỗ khí chất như tiên cảnh, hư hư thực thực, như thật như ảo làm người ta khó lòng phân biệt tiên cảnh này là thật hay giả.
Toà cũng điện nguy nga lộng lẫy, trong đại sảnh đứng đầy người xếp thành hai hàng hàng ngũ chỉnh tề, một bên y phục màu xanh sẫm đội mũ quan văn, một bên là võ tướng thân cao năm tấc, mặc giáp sắt sáng bóng, tay cầm thanh gươm trạm trỗ ngọc thạch tỉ mỉ.
Một màn thượng triều, nhưng Long ỷ lại để trống, không có mặt của hoàng đế !
Nhưng phía dưới Long ỷ lại có một thiếu niên bạc y tuyệt mỹ chán nản chống cằm, im lặng nhìn từng người từng người dâng tấu.
- Thái tử, đã qua một ngàn năm, một nước không thể không có vua, người.....
Có thể kế vị, trở thành vị hoàng đế tiếp theo không ?
Một câu này vị quan đại thần kia không nói nổi nữa, ánh mắt của thiếu niên như một con dao sắc nhọn đâm vào tim vị quan đó, đâm đến máu chảy đầm đìa !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top