CHAP 32 : Phụ thân (4).
Tĩnh...
Một câu trả lời này làm ai cũng không nói nên lời, bất quá Quân Tử Thần cũng gật đầu đồng ý, trong lòng hắn Quân Mặc Hiên đúng là cái đồ cặn bã !
Quân Mặc Hiên bị vũ nhục, máu nóng lên tới não, bất chấp tất cả lao đến muốn đánh Bắc Đường Di Hy :
- Tiện nhân, ta muốn giết ngươi !
Phanh !!!!
Nhưng đáng tiếc hắn chưa chạm tới ống tay áo của nàng liền lập tức bị Bắc Đường Di Hy đạp bay, thành một đường vòng cung hoàn mỹ trên không trung rồi rơi bộp xuống đất, đau đớn đến thổ huyết, không thể động đậy. Trên mặt Bắc Đường Di Hy bây giờ vẫn không lộ ra chút biểu cảm nào, nhưng sát khí nơi đáy mắt lại dâng lên, muốn giết hắn lại bị Quân Tử Thần thong thả ngăn cản :
- Hy Nhi, đủ rồi.
Quả nhiên lời vừa dứt, sát khí trong mắt nàng lập tức biến mất, ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn. Quân Tử Thần có chút ngoài ý muốn, không ngờ hắn chỉ thấy Quân Mặc Hiên còn không tới mức đáng chết nên mới ngăn cản, vậy mà Bắc Đường Di Hy lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, còn gọi Hy Nhi thật thuận miệng nữa.
Quân Tử Thần giật mình, sao có thể gọi thuận miệng như vậy, cứ như một thói quen bỏ không nổi vậy !
- Hiên nhi !
Quân Đình hoảng sợ chạy tới ôm Quân Mặc Hiên lên, nhận ra mạch đập vẫn bình thường, chỉ bị ngất đi mới thở phào một hơi. Quân Mặc Hiên là bảo bối của ông ta, nếu Quân Mặc Hiên có việc gì nhất định ông ta sẽ đau khổ tới sống không bằng chết mất.
Quân Mặc Hiên quả thực bị tức đến mức độ hôn mê, ở trước mặt Quân Tử Thần nàng nhu thuận ngoan ngoãn nghe lời, vậy mà khi hắn muốn động vào nàng, nàng liền không tiếc muốn giết hắn. Vì cái gì ? Vì cái gì phế vật ( Quân Tử Thần ) đó lại may mắn có một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành lại còn cường đại như vậy ở bên cạnh ? Vì cái gì ???
Quân lão tướng quân xoa xoa trán, bất đắc dĩ vẫy vẫy tay :
- Mau đem thằng bé đi trị liệu đi.
Suy cho cùng thì đây là Quân Mặc Hiên gieo gió gặt bão, chọc ai không chọc liền chọc tới tiểu hài tử khủng bố này, còn trách ai được ?
- Thần nhi, đi theo ta.
Quân Tử Thần gật đầu thu U Diễm vào không gian Ma Thú, quay lại nói với Bắc Đường Di Hy :
- Di Hy, nếu ngươi không có nhà vậy tạm thời ở lại Hộ Quốc Tướng Quân phủ đi, để quản gia dẫn ngươi về viện của ta trước, ở đó đợi ta.
Đương nhiên Quân Tử Thần phải hạn chế không cho bất kỳ ai biết nàng mang họ Bắc Đường, dù sao nếu để người khác biết nàng mang cái họ của Đế Quốc đã biến mất từ xa xưa này nhất định sẽ kéo đến vô vàn phiền toái, càng đừng nói đây là Tây Môn Quốc.
Tây Môn Quốc nghiêm cấm bất kỳ ai mang họ Bắc Đường, mối hận ngàn năm trước giữa Tây Môn Đế Quốc và Bắc Đường Đế Quốc tới bây giờ vẫn chưa xoá bỏ, Tây Môn Quốc hận họ Bắc Đường tới thấu xương, vả lại chỉ có hoàng thất Bắc Đường nới mang họ này. Huống hồ nếu nàng là thành viên hoàng thất thì việc Hộ Quốc Tướng Quân phủ không nộp lên kẻ mang họ Bắc Đường nhất định sẽ là tru di cửu tộc, thực lực của hắn còn chưa thể đối đầu với toàn bộ Tây Môn Quốc !
- Ngươi đừng bỏ ta...
Nàng tội nghiệp nói, ánh mắt phủ một tầng sương mỏng.
- Ta đi một chút sẽ về, ngươi về trước đợi ta.
Quân Tử Thần không cho phép nàng nói thêm gì nữa, quay người theo Quân lão tướng quân rời đi.
Quản gia lau lau mồ hôi trên trán, kiêng kỵ nói :
- Cô nương...bên này....
Bắc Đường Di Hy bất động thanh sắc nhìn bóng dáng Quân Tử Thần đi khuất, đáy mắt bây giờ là một mảnh lãnh đạm, đi theo quản gia.
__________________________________
Thư phòng của phủ là một điểm cấm mà không ai được phép tiến đến hay đặt chân vào, bởi trong đó chứa rất nhiều tài liệu cơ mật, cho dù là Quân Đình cũng không được phép tiến vào.
Quân Tử Thần Quân sát xung quanh thư phòng rộng lớn này, chỗ nào cũng là sách, còn có vài vật trân quý. Quân lão tướng quân đi đến trước một bình hoa đặt trên kệ, ông khẽ xoay vài vòng, cái kệ lập tức di chuyển, để lộ ra lối vào của một cái mật thất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top