CHAP 31 : Phụ thân (3).

Quân Tử Thần nghe xong lời này của Quân Mặc Hiên thì ngẩn ra, không khỏi có chút kinh ngạc. Nô tỳ hầu hạ ? Nhóc con ngươi còn nhỏ tuổi a !

Quân Tử Thần suýt quên, thế giới Đấu Khí này nam nhân mười tuổi đã có khả năng bị nô tỳ bên người dạy hư, khó trách...khó trách sẽ có mấy cái tư tưởng không được tốt cho lắm....

Quân lão tướng quân và Quân Đình cũng có chút ngoài ý muốn, dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn.

Giết nàng ? Là mắt ngươi mù hay đầu óc ngươi bị hỏng ?

Nhất phẩm Ngự Linh Tông Sư còn bị nàng một chiêu nhẹ nhàng đánh cho hộc máu thì giết nàng bằng cách nào ?

Quân Tử Thần vỗ chán, có chút chán ghét nhìn bộ dạng Quân Mặc Hiên. Bỗng từ phía sau, một đôi bàn tay trắng như ngọc mang theo hơi lạnh khẽ ôm lấy tay hắn, giọng nói thanh thúy dịu dàng lại có vài phần trầm trầm ấm áp vang lên :

- Tử Thần....xin lỗi......

Quân Tử Thần :.........

Chúng ta có quen biết nhau sao ? Chưa ai giới thiệu mà ?

Quân Tử Thần nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói này không những dễ nghe mà còn khiến tâm hắn đột nhiên treo ngược cành cây a.

Từ từ quay đầu lại, tim hắn suýt chút nhảy ra ngoài. Ập vào mắt hắn là một tuyệt sắc hồng nhan làm bao mỹ nhân ngậm đắng nuốt cay, làn da như tuyết trắng, môi đỏ thắm ngọt ngào, hồng bào hoà với màu tóc đỏ dài như nhuộm từ huyết tinh. Mày liễu rũ xuống, một đôi phượng mâu như ác ma nguy hiểm lúc trước sát khí ngập trời giờ đây có vẻ sợ hãi lo lắng. Mạn Châu Sa Hoa trên trán thêm vài phần thê lương cũng không giảm bớt sức hấp dẫn. Đứng cạnh nàng Quân Tử Thần ngửi thấy mùi máu như có như không, nàng giống người đã từng giết vô số người, nhưng hắn lại không chán ghét ngược lại cảm thấy vô cùng an tâm khi đứng bên nàng.

Thấy hắn ngẩn ngơ không trả lời, tiểu nữ hài cứ ngỡ hắn giận, nhẹ nhàng kéo kéo tay hắn, trong đôi mắt đỏ tươi phủ một màn sương mỏng :

- Đừng...giận....

Nàng như sắp khóc tới nơi, khuôn mặt xinh đẹp lại thêm phần mềm mại quyến rũ, Quân Tử Thần đã ngơ ngẩn giờ trực tiếp hoá đá.

- Đừng...giận....

Nàng tiếp tục nói, đôi mắt ươn ướt, Quân Tử Thần mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, nhịn không được nữa phun máu mũi suýt chút ngất đi.

Làm ơn đừng câu dẫn ta nữa mà !

Tuy hình dạng hắn đang ở tiểu hài tử 10 tuổi nhưng linh hồn là nam tử trưởng thành đến từ Trái Đất thế kỷ XXI a !

Hắn kiếp trước chỉ lo tập trung vào nhiệm vụ và ba mẹ, lại có tính bài xích với nữ nhân, đâu có ngờ tới một ngày lại bị một tiểu nữ hài câu dẫn như vậy đâu chứ ?

- Cậu tên gì ?

Hắn bưng mũi, mặt vẫn không bớt đỏ hỏi.

- Di Hy....

- Họ ?

Một người không thể không có họ a.

- Bắc... Đường...

Lời nàng nói rất nhỏ, căn bản chỉ đủ để Quân Tử Thần nghe.

Bắc Đường Di Hy ?

Hắn kinh ngạc, nếu hắn nhớ không nhầm thì Đế Quốc đã biến mất cách đây 1000 năm trước là...Bắc Đường...và chỉ hoàng tộc cao quý mới được mang họ Bắc Đường cơ mà ? Trên cả Nội vực và Ngoại vực, đâu ai dám mang họ này !!!!

Rốt cuộc...hắn đã mang về một nhân vật gì thế này ?

- Cậu đến từ đâu ? Phụ mẫu cậu là ai ?

Quân Tử Thần lấy lại bình tĩnh, lạnh nhạt hỏi. Đáng tiếc lần này lại nhận được cái lắc đầu của Bắc Đường Di Hy.

- Không nhớ....

- Nhà cậu ở đâu ?

- Không có....

Không có nhà, không nhớ phụ mẫu ? Mất trí nhớ ?

Nhưng rõ ràng nàng gọi tên hắn mà, còn có vẻ như biết hắn nữa. Hắn mỉm cười chỉ vào mặt mình, hỏi :

- Ta là ai ?

- Quân...Tử Thần....

Bắc Đường Di Hy đáp lại không chút suy nghĩ, rất chắc chắn với đáp án của mình.

- Hắn là ai ?

Quân Tử Thần ừm một tiếng, chỉ tay vào Quân Mặc Hiên đang trốn sau lưng Quân Đình, hung ác nhìn chằm chằm Bắc Đường Di Hy. Nàng suy ngẫm một chút, sau đó không nhanh không chậm, mặt không đổi sắc phun ra hai chữ :

- Cặn bã !

-............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top