CHAP 30 : Phụ thân (2).
Một hồng bào rực rỡ dưới ánh mặt trời, mái tóc đỏ trong cuồng phong bay tán loạn, một đôi phượng mâu đỏ tươi đầy sát khí quét qua một lượt, lại dừng lại trên người Quân Mặc Hiên đang núp sau lưng Quân Đình khóc lóc. Ấn ký Mạn Châu Sa Hoa trên trán đặc biệt chói mắt.
Xinh đẹp rực rỡ như Thiên Thần, nguy hiểm tàn bạo như Ma Vương, khuynh quốc khuynh thành, khiến người ta không thể dời mắt, dù biết sẽ mất mạng nhưng vẫn không kiềm chế được mà trầm luân.
Quân Mặc Hiên hít một ngụm khí lạnh, trợn mắt nhìn nữ hài tử. Hắn chưa từng thấy ai đẹp đến thế này, cho dù là đại công chúa cũng vậy, vốn muốn bắt nàng làm nô tỳ hầu hạ, ai ngờ bị nàng nổi cuồng phong, kém chút đánh hắn thành tàn phế, kinh mạch suýt chút bị nghiền nát thành bột phấn. Quân Mặc Hiên không cam lòng hét lớn :
- Giết nàng ! Phụ thân, giết tiện nhân này cho con, con muốn băm ả thành từng mảnh nhỏ !
Giết ? Quân Đình mặt mày tái nhợt, hô hấp có chút khó khăn, y đến gần còn không thể thì làm sao giết được nàng, chỉ sợ chưa kịp động vào một góc áo của nàng đã bị cuồng phong này xé nát bét.
Đôi mắt lần nữa quét qua, sát khí càng đậm. Lúc trước nàng vừa mới tỉnh lại, liền cấp tốc dùng hết toàn bộ Đấu Khí trong cơ thể vô thức tới nơi này, lại một đòn cuối giết con bạch tuộc đã cạn kiệt Đấu Khí, hôn mê một canh giờ, bây giờ tỉnh lại, nàng sớm đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Tay áo vung lên, cuồng phong hoá thành một mũi nhọn lấy tốc độ sét đánh đâm thẳng tới Quân Mặc Hiên.
- Dừng tay !
Đúng lúc này một tiếng quát lớn cùng một bóng đen vọt tới chắn trước mặt phụ tử Quân Mặc Hiên, giơ tay....
Ầm !!!
Phanh !!!!
Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, đem tất cả mọi người đẩy bay, chỉ duy nhất bóng dáng màu đỏ đó vẫn đứng vững chắc trong cuồng phong, một chút dịch chuyển cũng không có.
Quân lão tướng quân ôm ngực, miệng phun ra một ngụm máu tươi, mặt có chút tái ngợt, khủng hoảng nhìn thân hình nho nhỏ trong cuồng phong. Lực lượng đó thật sự khủng bố, đem một Nhất phẩm Ngự Linh Tông Sư đánh cho hộc máu, bản thân lại không xê dịch một chút nào cả, Quân lão tướng quân rùng mình, so với cảnh tượng cái con bạch tuộc bị một chiêu thiêu sống đó, có lẽ ông may mắn hơn nhiều.
Quân Tử Thần được bảo vệ trong vòng tay U Diễm vùng ra, chạy vội tới chỗ Quân lão tướng quân nâng ông lên, lo lắng hỏi :
- Gia gia, ông có sao không ?
- Ta không sao.
Quân lão tướng quân bình tĩnh xua tay, lau đi vết máu khoé môi, ông nhàn nhạt nâng lên nụ cười.
- Lúc nãy khi ông xông ra, uy lực của cuồng phong đã tiêu tán đi gần hết, nếu không chỉ bằng một chiêu đó đã nghiền ông thành cám rồi.
U Diễm bình tĩnh nói, mà điều này làm Quân Tử Thần có chút ngạc nhiên. Hắn sớm nhận ra một chiêu đó cũng không phải Quân lão tướng quân có thể đỡ được, rõ ràng lúc đầu khi cuồng phong lao tới phụ tử Quân Mặc Hiên có ẩn chứa sát cơ, nhưng khi gia gia hắn xông ra, sát cơ lập tức biến mất, uy lực một chiêu đó cũng đã giảm mạnh. Những người xung quanh căn bản cũng không có việc gì, cùng lắm gãy hai ba cái xương thôi.
- Nữ hài này rõ ràng không muốn giết người vô tội, nhưng tại sao lại muốn giết phụ tử Quân Đình ?
U Diễm nghiêng nghiêng đầu nhìn Quân Đình, ánh mắt loé lên tia sáng. Nữ hài tử không hề che giấu sát tâm, ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra, nhưng tại sao chỉ nhắm đến đôi phụ tử này mà không phải người khác ?
Quân Tử Thần đưa đôi mắt liếc tới một đôi phụ tử đang ôm nhau ngồi nhếch nhác ở dưới đất, quần áo rách tả tơi, nơi nào cũng có vết thương sâu hoắc, máu chảy đầm đìa. Quân Mặc Hiên thấy gia gia của mình, mạnh mẽ tiến lên, hung ác nói :
- Gia gia, người mau thay Hiên nhi giết tiện nhân này đi, một con tiện nhân không gia tộc được làm nô tỳ hầu hạ ta là đã phúc ba đời ngươi rồi đó !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top