CHAP 29 : Phụ thân (1).

U Diễm quét mắt một lượt, cười lớn :

- Không thành vấn đề !

Cuồng phong nổi lên ầm ầm, quét một lượt qua khố phủ này, đến lão tướng quân cũng bị doạ.

Một khắc sau, Quân lão tướng quân trợn mắt há hốc mồm nhìn quanh khố phủ......sạch trơn....

Cả khố phủ bây giờ sạch trơn, một món đồ quý nào cũng không để lại, tất cả đều bị Quân Tử Thần thu hết. Lúc định đi, ánh mắt hắn liếc về phía mấy viên Dạ Minh châu khảm trên tường. Quân lão tướng quân nương theo ánh mắt của hắn, có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lập tức hồi thần lại, sủng nịnh xoa xoa đầu hắn.

Quân Tử Thần lấy dao gỡ sạch sẽ Dạ Minh châu, một viên cũng không chừa lại. Một cái khố phòng đầy vật phẩm quý giá bây giờ trống rỗng, chẳng còn cái gì có giá trị cả.

Không biết khi Tôn Vương thấy cảnh này sẽ phản ứng thế nào nhỉ ?

Quân Tử Thần và Quân lão tướng quân thong thả đi về. Quả nhiên sau đó nghe được tiếng rống to điên cuồng lay động trời đất của Tôn Vương, xem chừng lửa giận của ông ta không nhỏ đâu.

- Thật như heo bị chọc tiết.

Xe ngựa đã đi rất xa mà vẫn nghe được tiếng gầm thét đó, Quân Tử Thần không tiếc ca ngợi một câu. Hắn lười biếng dựa vào cửa xổ, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Bàn tay vuốt ve đầu U Diễm đang nằm bên cạnh ngủ rất ngon, tám đôi cánh đã được thu nhỏ lại, nhưng vẫn không giấu được. Lần đầu khi hắn đến thế giới này, nàng là người đầu tiên bên cạnh hắn, giúp hắn tìm được Hoàng Liên Hoa, giúp hắn thoát khỏi phế vật, tuy chỉ trải qua một thời gian rất ngắn, nhưng hắn bây giờ thật sự xem nàng chính là đồng bạn, bởi khế ước, đời này nàng và hắn e rằng khó tách rời rồi. Hắn cũng thật thắc mắc, không biết chủ nhân nàng là ai, vì sao lại muốn bảo vệ hắn.... Quân Tử Thần hít một hơi, không cần gấp, điều hắn muốn biết rồi sẽ biết thôi. Bất giác nàng làm hắn nhớ lại nữ hài tử kia, gương mặt đó quả thật kinh diễm lòng người, không hiểu sao lúc này lòng hắn lại dâng lên một xúc cảm rất khó hiểu, đau lòng có, vui sướng có, lo lắng cũng có....

Đột nhiên hắn nghe tiếng thở dài đối diện, quay lại thì thấy gương mặt ủ rũ của Quân lão tướng quân, ông lâu lâu lại liếc nhìn hắn, bắt gặp hắn cũng nhìn mình liền nhanh chóng thu hồi tầm mắt, ấp úng muốn nói cái gì đó nhưng lời nói tới cổ họng lại khó khăn nuốt xuống, vẻ mặt ông như vừa làm một việc tội lỗi khủng bố nào đó không dám nói ra.

Quả thật Quân lão tướng quân rất nghẹn khuất a, ông chỉ muốn nói chút sự thật cho Quân Tử Thần biết, nhưng lời nói đến cổ như bị cái gì đó chặn lại, muốn nói cũng không thể. Ông sợ tôn tử của mình sẽ hận ông, lại sợ không dám đối mặt với nhi tử của mình, dù sao năm đó......

Quân Tử Thần nhướng nhướng mày, bình thản hỏi :

- Gia gia có gì muốn nói với cháu sao ?

- Cái này....hay thôi đợi về phủ, cháu đến thư phòng, gia gia nói cho cháu nhé ?

Quân lão tướng quân muốn khóc, mãi mới nặn ra được một câu này, râu mép có hơi run rẩy, ông không nhìn thẳng vào mắt hắn mà lại nhìn mũi giày của mình, nuốt nuốt nước bọt...

- Được.

Quân Tử Thần không nhanh không chậm đáp, hắn cũng muốn biết, chuyện gì có thể khiến vị gia gia này như phạm vào đại tội như vậy.

____________________________

Hộ Quốc Tướng Quân phủ.

Phanh !

Ầm ầm ầm !

Cuồng phong nổi lên ầm ầm, từng tiếng hét thê lương vang vọng một khoảng trời, thân người như diều đứt dây bay tứ tung, nằm đè lên nhau không cử động nổi, chỉ phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, máu theo khoé miệng không ngừng trào ra.

Quân Đình bảo hộ Quân Mặc Hiên ở phía sau, mặt mo tái mét nhìn thân ảnh màu đỏ bên trong cuồng phong.

Sợ...lúc này đây lòng Quân Đình bị một nổi sợ vô danh bao phủ...cả thân mình run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top