CHAP 28 : Để ta giữ giúp cho !
Quân lão tướng quân về đến phủ, giáp trên người cũng không thèm thay, tiến thẳng đến đại sảnh. Ông ngồi vào chủ vị, bên dưới Quân Đình và Quân Tử Thần vẫn ngồi đó đợi đến khi ông trên triều về.
Trong sảnh chỉ có ba người, không khí im lặng đến lạ thường.
Nhìn sắc mặt ông không tốt, Quân Tử Thần nhếch môi, khẽ nâng một ngụm trà lên miệng, hắn cười, trên gương mặt lộ nét tàn nhẫn không phù hợp với độ tuổi :
- Hoàng thượng thiên vị Tôn Vương ? Gia gia thất vọng ?
Quân lão tướng quân có chút giật mình với vẻ âm tàn trên mặt hắn, nặng nề gật đầu, giọng có chút thất vọng :
- Đúng vậy, Tây Môn Nguyệt San chỉ bị cấm môn hai ngày, hoàng thượng cho phép con vào khố phủ Tôn Vương lấy gì đó coi như bồi thường.
Quân Tử Thần có chút ngoài ý muốn, cấm môn có hai ngày, thế thì quá thiên vị rồi, hay lão cho rằng mạng của hắn thì chỉ cần hai ngày cấm môn của Tây Môn Nguyệt San là đủ ?
Thu lại ngạc nhiên trong mắt, đôi mắt trong veo lại lần nữa trở về bình tĩnh không gợn sóng. Hắn nhấp một ngụm trà, nói :
- Cũng tốt, khố phòng của Tôn Vương phủ chắc cũng không ít đồ tốt, nếu lần này hoàng thượng chỉ cấm môn Tây Môn Nguyệt San hai ngày mà không có thứ gì đó bồi thường, e rằng con sẽ ghé thăm quốc khố một chút rồi....
Quân lão tướng quân và Quân Đình giật mình. Ghé thăm quốc khố ?
Quân lão tướng quân nhìn hắn vẫn bình thản không khỏi cười khổ, tôn tử của ông có U Diễm bên cạnh thì còn sợ gì nữa ? Nhưng Quân Đình lại không biết sự tồn tại của U Diễm, nghe thấy lời hắn liền quát lớn :
- Nghịch tử, sao ngươi dám nói lời đại nghịch bất đạo như vậy ?
Trộm quốc khố, đó là tội chu di cửu tộc a !
- Gia chủ, thay vì lo chuyện của ta thì ngươi nên lo lắng cho sự an toàn của Hộ Quốc Tướng Quân phủ đi thì hơn. Gia gia, cao thủ hoàng thất đang bế quan ?
- Đúng vậy ?
Chuyện này là cơ mật, chỉ có vài người biết mà thôi. Quả nhiên, Quân Tử Thần mắt trầm xuống. Trong lúc Quân lão tướng quân và Tôn Vương chạm mặt ở Càn Long điện, hắn đã để U Diễm đi thăm dò hoàng thất, cư nhiên phát hiện một mật đạo dẫn sâu xuống lòng đất, nơi đó phát ra khí tức Vương thú đang sắp đột phá cảnh giới cấp 9, chắc chắn đó là Ma thú của tên cao thủ hoàng thất. Những năm gần đây hoàng thượng đang chèn ép Hộ Quốc Tướng Quân Quân gia, ai ai cũng biết, việc thiên vị ngày hôm nay e rằng có liên quan đến sự đột phá của tên cao thủ này. Sau khi tấn cấp thành công, tên đó sẽ mạnh hơn Quân lão tướng quân....
Cái này.....hắn có nên tiên hạ thủ vi cường không nhỉ, nhân lúc tên đó bế quan, giết đi ? Nhưng hoàng thất chưa để lộ mũi nhọn, hắn cũng không thể mạo hiểm, trong trận chiến với con bạch tuộc, thương thế của U Diễm vẫn chưa lành hẳn.
Quân Tử Thần không suy nghĩ nữa, cùng Quân lão tướng quân ly khai, tiến tới Tôn Vương phủ, để Quân Đình đang ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì lại.
_______________________
Tôn Vương phủ xa hoa tráng lệ, so với hoàng cung tuy kém một chút nhưng vẫn rất tuyệt vời. Quân Tử Thần đứng trước khố phủ, không khỏi thầm than, phủ đệ đã xa hoa lộng lẫy, trong bảo khố lại càng nhiều bảo vật quý giá, vậy mà không có trộm ghé qua, đúng là hơi khó tin.
Trong bảo khố chỉ có hắn và Quân lão tướng quân, hai người tùy ý đi lại xem xét, lão tướng quân thì ập ờ, luôn miệng khen đồ tốt.
Mà Quân Tử Thần đáy mắt lại loé lên tia giảo hoạt, bàn tay nho nhỏ liếc nhìn đống đồ tốt này, môi cong lên :
-" Nhiều vật báu như vậy, dễ bị cướp, để ta giữ dùm cho...."
Hắn còn nhớ, trong không gian U Diễm sống đủ để chứa hết một toà trạch viện cỡ trung, vậy mấy thứ ở đây chắc đủ nhét vào. Vừa nghĩ, hắn lập tức gọi U Diễm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top