CHAP 26 : Trộm gà không được còn mất nắm gạo.
Tây Môn Nguyệt San ấm ức, nước mắt bắt đầu rơi lã , hung hăng trừng mắt nhìn hắn, sau đó khóc lớn chạy vọt ra ngoài. Tôn Vương phi hoảng hốt chạy theo, không ngừng gọi :
- San nhi, San nhi !!!!
Tôn Vương đập bàn đứng phắt dậy, hung tợn xiết chặt nắm tay, ánh mắt muốn phun ra lửa nhìn chằm chằm vào hắn, nghiến răng nghiến lợi nói :
- Quân Tử Thần, miệng mồm không tệ, chuyện này bản Vương nhất định sẽ không quên !
Quân Tử Thần nhàn nhạt nâng lên khoé mắt, lười biếng bỏ vào miệng một miếng bánh ngọt, ngây thơ cười nói :
- Tôn Vương cũng đừng quên quá sớm, nếu quên rồi, mọi chuyện sẽ không còn thú vị nữa.
Nhìn vẻ mặt đáng yêu lại ngây thơ vô tội của hắn, Tôn Vương giận đến muốn phun ra một ngụm máu. Nếu không phải là kiêng kỵ Quân lão tướng quân và ẩn vệ, lão nhất định sẽ lao đến xé rách nát bét cái gương mặt trẻ con kia !
- Tôn Vương nếu muốn phun máu, mời ra ngoài sân, nếu không may phun ở trong này sẽ rất cực khổ nô tỳ lau sàn.
Khốn kiếp !
Tôn Vương giận đến mặt già nua trắng bệch, nhìn không ra màu sắc của người sống mà giống như là một cái xác chết biết đi. Quân Tử Thần hừ hừ kinh miệt quay đầu đi không thèm nhìn, lại thấy trên bàn để lại một tờ giấy, hắn lập tức ánh mắt loé lên tia sáng không rõ. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, cười đến xảo trá làm người ta nổi hết da gà.
Tôn Vương rời khỏi Hộ Quốc Tướng Quân phủ, xe ngựa đi trên phố bỗng bị một tiếng gọi tới :
- Tôn Vương, người bỏ quên hưu thư mà tiểu thiếu gia đưa cho quận chúa này !
Tôn Vương phi nghe được, liền tức giận ngất đi, Tây Môn Nguyệt San khóc càng lớn. Tên 'gia đinh' đưa ra một tờ giấy hưu thư, chân thành nói :
- Tiểu thiếu gia nói người quên mất hưu thư, dặn tiểu nhân tới đưa cho vương gia. Tránh cho sau này dây dưa không rõ.
Tôn Vương run rẩy nhận lấy hưu thư, liền lập tức chui vào xe ngựa. Dây dưa ? Ông ta thậm chí còn không bao giờ muốn đặt chân vào Hộ Quốc Tướng Quân phủ, đừng nói đến cái gì dây dưa !
Tên gia đinh cười lạnh lùng, quay ngựa trở về.
Tất nhiên, trên đường cái bây giờ không ít người, họ đều thì thầm to nhỏ, nhìn tên gia đinh và cỗ xe ngựa của Tôn Vương cao quý, lần đầu tiên mói được thấy vẻ mặt như ăn phải ruồi bọ của ông ta, không khỏi thắc mắc thấp giọng nghị luận.
Còn cái gì hưu thư ? Không lẽ.....
Nguyên ngày hôm đó, từ Hộ Quốc Tướng Quân phủ một tin tức động trời lan ra : Nguyệt San quận chúa đến Hộ Quốc Tướng Quân phủ lại bị Quân Tử Thần hưu, khóc lóc thê thảm quay trở về. Nguyên nhân Quân Tử Thần hiểu được quận chúa không thích mình mà mình cũng không xứng với nàng nên hắn không muốn nàng không hạnh phúc liền hưu nàng, để nàng từ nay về sau không cần phải lén lút qua lại thân mật với đại ca Quân Mặc Hiên.
Lời này vừa tung ra, cả kinh thành không ai không biết Nguyệt San quận chúa, hòn ngọc quý trên tay Tôn Vương thế mà bị một phế vật....hưu, mặt mũi một chút cũng không sót lại.
Thế là Tôn Vương không chiếm được chút lợi ích gì từ Hộ Quốc Tướng Quân phủ liền chạy tới náo loạn với hoàng thượng, hoàng thượng nhức đầu gọi Quân lão tướng quân vào cung, muốn lợi dụng chuyện này để trừng phạt ông, nhưng hoàng thượng không biết Quân lão tướng quân được Quân Tử Thần bày kế, ông vừa đi vừa khóc đến thiên hôn địa ám tới tận chỗ hoàng thượng, nói tới nói lui một hồi, lập tức khui ra chuyện quận chúa lạm dụng tư hình, đánh Quân Tử Thần đến trọng thương, chết đi sống lại. Chuyện này sớm đã bị Tôn Vương và hoàng thượng phía sau áp xuống, bây giờ trước mặt bá quan văn võ bị Quân lão tướng quân khui ra, mọi chuyện liền chuyển biến theo một chiều hướng khác.
Tôn Vương thật rất muốn cắn lưỡi tự tử, ông ta bây giờ mới hiểu, đích thực thế nào mới là trộm gà không được còn mất nắm gạo !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top