CHAP 25 : Ẩn vệ, rót trà !

Ẩn vệ sững sờ một lúc, sau đó lập tức tiến tới rót trà. Tôn Vương không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi xuống uống trà, giận cũng không thể làm gì được.

Gia quyến Quân Đình sớm đã không dám nói một câu, Quân Mặc Hiên càng không nói, chỉ biết ngồi im lặng một chỗ. Quân Tử Thần lần nữa nói :

- Quận chúa có nên cảm tạ ta một lời không ?

Tôn Vương phi tay nắm chặt, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm hắn :

- Vì sao San nhi phải cảm tạ ngươi ?

- Tôn Vương phi, ta giúp nàng, đương nhiên nàng phải cảm tạ ta rồi, người nói : làm người tốt không cần báo ơn, nhưng một lời cảm tạ cũng đâu có mất mát gì. Ta có phải là đi cướp của của Tôn Vương phủ đâu, ta đang làm người tốt giúp nữ nhi của người đó chứ ?

Tôn Vương tay xiết chặt. Vô sỉ ! Rõ ràng ngươi hưu nữ nhi của ta, khiến nàng không còn mặt mũi, này lại muốn nàng cảm tạ ngươi, đúng là đồ vô sỉ !

Quân lão tướng quân rất muốn cười to, nhìn mặt như ăn phải phân của Tôn Vương, lòng ông vô cùng thoải mái. Tôn Vương này ở trên triều suốt ngày đối địch với ông, luôn muốn ông giao lại Binh phù, ông nhìn sớm đã ngứa mắt, hôm nay nhìn bọn họ bị chèn ép, mà người chèn ép lại là tôn tử của ông, ông vừa tự hào vừa cảm thấy hôm nay được xả một ngụm ác khí.

- Tôn Vương, ngươi thấy ta nói có đúng không ? Ta là người tốt, ta vừa giúp Quận chúa khỏi phải lén lén lút lút quan hệ mờ ám không rõ ràng với đại ca ta, bây giờ có thể ngang nhiên quan hệ.

Cái gì gọi là đổi trắng thay đen, chính là đây. Cả kinh thành ai mà không biết Tây Môn Nguyệt San và Quân Mặc Hiên ngang nhiên tình tứ, ai mà không biết quận chúa ghét hắn ra mặt, vừa vào miệng hắn liền trở thành Tây Môn Nguyệt San không có giáo dưỡng, ở phía sau phu quân tương lai lén lén lút lút qua lại với nam nhân khác, chẳng khác nào dâm phụ, còn quan hệ mờ ám không rõ ràng nữa.

Rắc !

Tôn Vương một câu cũng không thể phản bác, chỉ có thể bóp nát chén trà trong tay, Tây Môn Nguyệt San và Tôn Vương phi tức đến ngực phập phồng, mặt mày tái mét.

Hắn nói mỗi câu đều là sự thật, Tây Môn Nguyệt San sớm đã muốn hưu hắn, bây giờ lại bị hắn hưu, nàng ta cũng cùng Quân Mặc Hiên trước mặt mọi người ôm ôm ấp ấp, càng đặc biệt giống một đôi gian phu dâm phụ.

- Ẩn vệ, rót trà !

Mắt thấy Tôn Vương muốn ra tay, hắn lạnh giọng ra lệnh, ẩn vệ hiểu ý, lập tức lấy ra một chén trà rót đầy, nói giọng lạnh băng :

- Tôn Vương, mời !

Tôn Vương biết, nếu lão ra tay ở đây, đồng loạt ẩn vệ trong bóng tối sẽ ra tay, lão không phải cao thủ hoàng thất có thể đủ sức đánh lại đám ẩn vệ này, huống hồ còn Quân lão tướng quân như một toà núi ngồi che chắn cho Quân Tử Thần. Dù gì ông cũng là cao thủ, sở hữu Triệu Hồi thú cấp bậc Vương thú a.

Đây chính là hiệu quả Quân Tử Thần muốn, ngươi tức nhưng không làm gì được cả, chỉ có thể nuốt xuống cục tức này, à không....cho ngươi nuốt cũng không nuốt nổi !

- Cho dù hai người có hôn nhau giữa đường cũng chẳng ai dám nói gì đâu, vì đâu còn kỳ đà cản mũi nào nữa ?

Hôn nhau giữa đường ?

Phốc !

Quân lão tướng quân không nhịn được phun ra một ngụm trà, ông cố gắng nín cười lau chùi khoé miệng, trong lòng thầm mắng : Tiểu ác ma.

Nào có nữ tử nào dám hôn nam nhân giữa đường, nhưng một nữ tử bị hưu thì chắc có thể. Quân Tử Thần sớm đã đem nàng ta biến thành dâm phụ, vậy một dâm phụ thì e ngại cái gì ?

Mặt mũi.... triệt để mất hết.

Tây Môn Nguyệt San tức đến độ thở cũng không thông, nhìn ánh mắt khinh thường của tiểu nam hài trước mặt, trong lòng xông lên một ngọn lửa giận !

Vũ nhục....

Quá vũ nhục.....

Nàng một quận chúa cao cao tại thượng có bao giờ chịu vũ nhục như thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top