CHAP 24 : Thành toàn uyên ương !

Tây Môn Nguyệt San ngơ ngẩn, không hiểu vì sao hắn lại nói như vậy, Tôn Vương cùng Tôn Vương phi bốn mắt nhìn nhau, Tôn Vương lên tiếng :

- Thần nhi, ý ngươi là sao ?

- Sao là sao ? Tôn Vương già rồi nên tai có vấn đề, không sao, để ta nói lại cho....

Quân Tử Thần tùy tiện đặt mông xuống ghế ngồi bên cạnh Quân lão tướng quân, nâng lên chén trà uống một ngụm, sau đó hắn mang một bộ dạng đại từ đại bi, lắc đầu thở dài nói :

- Người xưa từng nói, đừng bao giờ gậy đánh uyên ương, nếu hôm nay ta không làm như vậy, e rằng sẽ là tội nhân thiên cổ !

Cả sảnh đường lâm vào một màn sương mù dày đặc, không ai hiểu hắn đang nói gì. Chỉ riêng Quân lão tướng quân tay cầm chén trà run lên từng hồi, bộ râu cũng giật giật không dứt, hiển nhiên chính là đang cố gắng nhịn cười, nếu bây giờ ông vô cớ cười to, nhất định sẽ mất hết mặt mũi.

Trên đường về, Quân Tử Thần đã nói hết mọi dự định của hắn cho ông nghe.

Quân Tử Thần rút ra từ trong ngực một tờ giấy, trong đó ghi rất rõ hai chữ : Hưu thư.

- Ai trong kinh thành này đều biết ca ca ta cùng Nguyệt San quận chúa tâm đầu ý hợp, trước đây ta làm kỳ đà cản mũi hai người, thật khiến ta ngượng ngùng.

- Ngươi biết vậy thì tốt, một phế vật còn không xứng với nữ nhi của ta !

Tôn Vương phi hừ lạnh một tiếng, vốn còn đang đắc ý thì bị câu nói tiếp theo của Quân Tử Thần trực tiếp hoá đá :

- Ta thật không muốn bị người đời thoá mạ là cản trở một mối lương duyên tốt đẹp, nay trước mặt mọi người, có sự làm chứng của Tôn Vương và gia gia, ta liền hưu quận chúa, tác hợp cho một đôi uyên ương.

Hắn nói vô cùng chính nghĩa, vì hạnh phúc của người khác không ngại hy sinh hạnh phúc bản thân, thành toàn uyên ương yêu nhau thắm thiết. Vẻ mặt hắn càng đừng nói thay đổi rất phong phú, lúc bi thương lúc tươi cười, ăn ý với từng chữ hắn nói ra.

Nhưng lời này lại làm một nhà Tôn Vương tức muốn xì khói, rõ ràng là ngươi hưu người ta, nữ tử bị hưu sau này làm sao ngẩng đầu làm người, đương nhiên càng là công chúa hoàng thất, mất hết mặt mũi.

Còn cái gì thành toàn một đôi uyên ương ? Ngươi cmn đây chính là sỉ nhục người ta a !

Tôn Vương đập bàn đứng lên, quát lớn :

-" Quân Tử Thần, đừng khinh người quá đáng !"

Trên tay Tôn Vương Đấu Khí sớm đã bùng nổ, tùy thời có thể tấn công hắn. Quân lão tướng quân ánh mắt trầm xuống, ông thả chén trà trên tay lên bàn, định đứng lên, nhưng lại bị hắn giật giật ống tay áo, lắc lắc đầu. Quân Tử Thần đột nhiên cất tiếng :

- Ẩn vệ đâu, đến đây !

- Quân Tử Thần, ngươi kêu ẩn vệ làm cái gì ?

Tây Môn Nguyệt San không nhịn được hung hăng hét, ẩn vệ của Quân phủ, đến cả hoàng thượng cũng có phần kiêng kỵ, nàng ta thân là người hoàng tộc, đương nhiên hiểu rõ vấn đề này.

- Uầy, ngươi nha hoàn này, không biết rót trà gì cả, mau mau lui xuống đi !

Quân Tử Thần chỉ nha hoàn rót trà cho Tôn Vương, phẩy tay ý bảo nàng đi xuống, vừa vặn ẩn vệ đột ngột xuất hiện, hỏi :

- Không biết tiểu thiếu gia cho gọi có việc gì ?

Ẩn vệ vừa xuất hiện, Tôn Vương mày nhíu chặt, Đấu Khí trên tay cũng từ từ tiêu tán đi.

Lão ta không hiểu, khi không lại cho ẩn vệ xuất hiện, rốt cuộc tên nhóc này có ý gì ?

Quân Tử Thần nhướng mày, tựa tiếu phi tiếu nói :

- Nha hoàn làm ăn chẳn ra đâu vào đâu, chỉ mỗi rót trà đã khiến Tôn Vương tôn quý tức giận, ngươi tay nghề điêu luyện, mau đi rót chén trà cho Tôn Vương.

Hắn lời nói hoàn toàn phủi sạch trách nhiệm, như thể kẻ vừa làm Tôn Vương tức giận quát tháo không phải là hắn, mà là nha hoàn rót trà không cẩn thận.

Nha hoàn đó cũng oan ức lắm chứ, nằm không cũng trúng đạn a !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top