CHAP 21 : Tiểu nữ hài thần bí (2).

Đúng lúc cái xúc tua muốn xuyên thủng hắn, một thân ảnh nhỏ bé đỏ rực bỗng chắn trước mặt hắn, bàn tay ngọc nhẹ nhàng bắt lấy cái xúc tua.

Đúng vậy, chính là nhẹ nhàng không tốn chút sức lực mà bắt lấy !

Thời gian lúc này lập tức như ngừng lại, Quân lão tướng quân há hốc miệng gần như là cằm muốn rớt xuống đất, U Diễm kinh ngạc trợn tròn mắt, không thể tin nhìn thân ảnh nho nhỏ kia một tay bắt được cái xúc tua.

Quân Tử Thần cũng thất kinh nhìn thân ảnh đỏ rực diễm lệ ấy, một mái tóc đỏ tươi dài bay trong gió, khẽ chạm vào má hắn. Thật mềm mại.

Hắn ngẩn ngơ, đôi mắt dán chặt vào thân ảnh nho nhỏ, trái tim hắn bỗng xiết chặt đau đớn, hình bóng cô tịch của một nữ tử lướt qua trong đầu hắn. Tuy không thấy rõ gương mặt của nữ tử đó, nhưng hắn có thể...cảm nhận được nụ cười thê lương, tuyệt vọng của nàng. Sự tuyệt vọng của nàng, làm hắn không tự chủ được sờ sờ lên mặt mình, nơi đó....hai hàng lệ nóng đang theo gò má chảy xuống. Quân Tử Thần giật mình sực tỉnh, hoảng hốt nhìn thân ảnh chắn trước mặt hắn.

Khẽ lau đi nước mắt, hắn muốn vươn tay chạm vào thân ảnh đó, lại thấy bàn tay ngọc ngà vung lên, một ngọn lửa màu đỏ chói mắt bùng lên, chỉ trong nháy mắt đã thiêu đốt con bạch tuộc, nó đau đớn vùng vẫy muốn trốn xuống nước, đáng tiếc cái xúc tua bị nắm lấy hoàn toàn không cho nó cơ hội đó, lúc nó muốn tự chặt đứt xúc tua bị nắm chặt để chạy trốn thì ngọn lửa đã đem da nó đốt đến tróc lên, mùi thịt nướng thơm phức xộc thẳng vào mũi. Chưa đến một khắc, thân hình khổng lồ của nó đã hoá thành tro tàn, hoà vào không khí, bay mất.

Từ lúc đem con bạch tuộc nướng sống, hay trước sự vùng vẫy kịch liệt của nó, thân ảnh màu đỏ đó vẫn không nhúc nhích, chỉ có mái tóc cùng y phục đỏ tươi là theo gió bay phất phơ.

Hai người hai thú hoàn toàn không nghĩ đến sẽ xảy ra biến cố như vậy, cái con bạch tuộc biến dị khiến bọn họ chật vật không chịu nổi, trước thân ảnh đỏ rực ấy đến cả năng lực phản kháng cũng không có, chỉ như một con kiến bị dẫm nát bét !

Đáng sợ....vô cùng đáng sợ !!!!

Từ từ, thân ảnh đột ngột ngã xuống, quân Quân Tử Thần vội vàng đỡ lấy. Lúc nhìn thấy gương mặt kia, hắn lập tức ngậm chặt miệng, đến hít thở cũng không dám. Quân lão tướng quân thu Độc Nhãn Vương Điêu trở về, cùng U Diễm tiến lại gần hắn, thấy hắn biểu tình trên mặt khác thường, Quân lão tướng quân lập tức lo lắng hỏi :

- Thần nhi, con có đau ở đâu không,...con không sao chứ ?

- Chủ nhân ?

U Diễm cũng lo lắng gọi một tiếng, nhưng khi hắn để lộ gương mặt đang ôm trong lồng ngực ra, Quân lão tướng quân và U Diễm lập tức câm nín.

Đôi mi dài cong cong, một gương mặt hoàn mỹ không khuyết điểm, ngũ quan hài hoà, làn da như bạch ngọc không chút tỳ vết. Một mái tóc đỏ tươi rực rỡ xoã dài, hồng bào như được nhuộm từ huyết tinh. Trên trán là ấn ký hoa bỉ ngạn nỡ rộ, nhìn qua vô cùng quỷ dị, lại ở trên gương mặt này, càng thên rực rỡ xinh đẹp.

Khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế mỹ nhân !

Đặt biệt là, cho dù nhìn tới nhìn lui, này vẫn chỉ là một tiểu nữ hài tầm mười tuổi, không hơn không kém !

Ba người thầm hít một hơi lạnh, lòng run rẩy.

Quân Tử Thần không khỏi thầm than, một tiểu nữ hài còn nhỏ đã xinh đẹp đến bách hoa thất sắc như vậy, lớn lên nhất định còn hơn cả hoạ quốc ương dân Tô Đát Kỷ.

Tiểu nữ hài yên lặng trong lòng Quân Tử Thần mà ngủ, hoàn toàn không có khủng bố như lúc nãy giết chết con bạch tuộc, cũng không còn chút phòng bị nào cả. Quân Tử Thần nhẹ vuốt gương mặt tiểu nữ hài. Gương mặt này.....hắn cảm thấy thật quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top