CHAP 2 : Hồn xuyên dị thế (2).

Quân Tử Thần nước mắt lưng tròn, thanh âm khàn đặc nói :

- Ca, tha cho đệ....

Tha cho ngươi, Quân Mặc Hiên cười khinh thường, bàn tay vừa phất lên định nói tiếp, một bóng dáng thanh nhã dẫn theo vài nô tỳ tiến lại, khi nhận ra đó là ai, Quân Mặc Hiên tươi cười dịu dàng, khuôn mặt lộ ra sự ngây ngô đáng yêu của tiểu hài tử :

- San nhi, muội tới.

Tây Môn Nguyệt San mặt có chút ửng hồng, ngượng ngùng gọi :

- Hiên ca....

Quân Tử Thần nhìn thấy Tây Môn Nguyệt San, kích động la lên, vùng vẫy chạy tới chỗ của nàng :

- San nhi, huynh rất nhớ muội.

Thích. Rất thích nàng.

Chỉ cần Quân Tử Thần nhìn thấy hình bóng của vị hôn thê này, trái tim không nhịn được đập mạnh, cũng không tránh khỏi kích động.

Bởi vì để không bị lão tướng quân Quân Nguyên phát hiện là mình cho người quần ẩu Quân Tử Thần, Quân Mặc Hiên đã tránh việc đánh vào mặt Quân Tử Thần. Tuy rằng gương mặt không tổn hại, nhìn cũng là một tiểu hài đáng yêu nhưng Tây Môn Nguyệt San lại chán ghét vô cùng, chạy tới nhào vào lòng Quân Mặc Hiên, lạnh lùng nói :

- Tốt lắm, ngươi ở đây thì bản quận chúa nói luôn, bản quận chúa sẽ báo với hoàng thượng về việc hủy hôn, người bản quận chúa thích là Hiên ca, một phế vật mà cũng mong trèo cao ? còn ngươi, hôm nay vì vô lễ với bản quận chúa mà bị đánh chết. Như thế, cho dù là lão tướng quân Quân Nguyên cũng không thể nói gì.

Lời vừa dứt, không kịp để Quân Tử Thần phản ứng, hai nô tỳ to khoẻ đã đè hắn xuống đất, hai người khác thì cầm cây trượng to hung hăng đánh xuống. Đôi mắt hắn mở to, hoàn toàn không hiểu vì sao Tây Môn Nguyệt San lại muốn giết hắn, chỉ vì hủy hôn sự, chỉ vì nàng chán ghét hắn ?

Quân Tử Thần chỉ là một tiểu hài tử, bản thân lại không thể tu luyện Đấu khí, chỉ hai trượng đã khiến hắn tắc thở, đôi mắt khép hờ, đáy mắt chỉ còn một mảnh u tối.

Một nô tỳ đi ngang, nhìn thấy cảnh này mặt mày tái mét, cuống cuồng chạy đi báo cho lão tướng quân Quân Nguyên.

_____________________________________

Trung Quốc, thế kỷ XXI...

Trên một rừng cây rậm rạp, phản chiếu chút ánh sáng của đèn pin, vài xác người nằm là liệt dưới đất. Mà có hai người, đang khống chế một mỹ phụ, mỹ phụ đó đã la hét đến khàn giọng, dòng nước mắt lăn dài trên má :

- Tử Thần.....chạy đi con....chạy đi...

Đối diện với mỹ phụ là một người con trai thân hình cao ráo, nhưng lại vô cùng chật vật, quần áo rách nát đủ chổ, trên người chỗ nào cũng có vết thương, máu đã khô lại.

Quân Tử Thần ánh mắt đỏ ngầu, hằn lên những tia máu, trông rất dữ tợn :

- Quân Quang, mày sao có thể làm như thế, họ là cha mẹ mày !

Giọng hắn chất chứa phẫn nộ cùng căm hận. Nhìn đến người con trai quần áo chẳng dính chút bụi dẫn đầu một đám sát thủ, lòng hắn mạnh mẽ co chặt lại, đây là em trai hắn, người em trai chỉ vì muốn gia sản khổng lồ của Quân gia mà không tiếc giết cha, bắt mẹ làm con tin ép hắn từ tổ chức sát thủ bên Mỹ chạy tới đây, để rồi bị rơi vào bẫy này.

Quân Quang cười phá lên, trong mắt đều là miệt thị, nhìn Quân Tử Thần như nhìn người chết, nói :

- Anh trai yêu quý, thân là thiên tài đệ nhất sát thủ mà lại ra nông nổi này, anh nên bỏ cái danh đó đi là vừa.

Quân Tử Thần thật muốn lao vào bóp chết Quân Quang, nhưng hắn biết bây giờ mình không có khả năng đó, bàn tay xiết chặt, từng khớp xương nổi lên rõ ràng. Quân Quang cười nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt, rút ra một khẩu súng lục nhắm thẳng vào đầu mỹ phụ kia mà bắn.

Quân Tử Thần nhìn mỹ phụ ngã xuống vũng máu đỏ chói mắt, liền trở nên điên cuồng, hét lớn tên ' Quân Quang ' rồi hung hăng xông tới bất chấp mọi thứ.

- Kết thúc, tạm biệt anh trai thân mến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top