CHAP 18 : Giao chiến Thủy Quái (2).
- Cái quái gì vậy ?
Tim Quân Tử Thần muốn nhảy khỏi cổ họng, miệng hét lớn, khó tin nhìn thứ không xương đang bò bằng mấy chục cái xúc tua kia. Thứ này có bốn con mắt, toàn thân được bao phủ bởi lớp vỏ sần sùi xấu xí, nó tỏa ra hơi thở của một kẻ săn mồi tàn bạo. Quân lão tướng quân trợn mắt há mồm không ngậm lại được, quay đầu hỏi U Diễm :
- Nó là....Ma thú gì vậy ?
U Diễm cũng nghĩ không ra, chỉ đành lắc lắc đầu.
- Bạch tuộc, nó là một con bạch tuộc.
Quân Tử Thần lấy lại bình tĩnh, đè nén kinh hãi trong lòng, chậm rãi nói. Hắn dám khẳng định, đây là một con bạch tuộc, là một con bạch tuộc bị đột biến. Căn cứ vào những xúc tua và thân thể mềm oặn đó, sẽ dễ dàng biết được thứ này không có xương. Bạch tuộc thông thường chỉ có tám xúc tua và hai mắt, nhưng thứ này lại có mấy chục cái xúc tua, bốn mắt và có lớp da sần sùi. Hơn nữa, kích thước của con bạch tuộc này ít nhất cũng phải gấp 2 lần một con Cá Voi xanh, loài cá lớn nhất Trái Đất.
U Diễm không hiểu hắn đang nói cái gì, hỏi :
- Đó là sinh vật gì ?
- Nó gọi là bạch tuộc, một loài sinh vật thân mềm, không xương với tám xúc tua. Một con bạch tuộc thường không to và có nhiều xúc tua như vậy, hẳn con này đã bị thứ gì đó làm biến đổi cấu trúc bên trong cơ thể, nên nó mới trở nên khổng lồ thế này.
Quân Tử Thần lạnh nhạt nói trong khi Độc Nhãn Vương Điêu cố gắng tránh né những xúc tua khổng lồ của con bạch tuộc. Con bạch tuộc vô cùng hung hãn, chỉ cần bị xúc tua của nó quấn lấy, sẽ bị nó nghiền nát thành tương. Thứ này cho hắn một cảm giác nguy hiểm, và cả...sợ hãi.
Quân lão tướng quân mồ hôi lạnh đầy trán, hoảng hốt hỏi :
- Từ đâu cháu biết được loài Ma thú này ?
- Từ trong một quyển sách cổ, nó có nói về loài sinh vật này, vả lại....nó không phải Ma thú.
Quân Tử Thần nói dối không hề chớp mắt lấy một cái, U Diễm bên cạnh lập tức ném cho một ánh mắt khinh thường. Tên này, nói dối là giỏi !
- Đúng vậy, thứ này không có một tia Đấu Khí trong cơ thể nên chắc chắn là sinh vật này đã bị Hoàng Liên Hoa biến đổi cấu trúc cơ thể như chủ nhân nói.
U Diễm lại nói, mà một cái xúc tua tiếp tục nhanh chóng đánh tới, nếu điều nàng nói là đúng, vậy thì muốn hái Hoàng Liên Hoa phải giết thứ này. Đoạn nàng hoá bản thể khổng lồ, nhanh như chớp lao xuống, dùng đuôi của mình quất mạnh vào thân con bạch tuộc. Nhưng chỉ làm nó chao đảo, căn bản không có lấy một vết xước nhỏ, xúc tua lại liên tục đánh tới, không chừa chỗ nàng một kẽ hở để né tránh. U Diễm buộc phải hoá thành hình người, một ngọn lửa màu đen trắng hiện lên giữa bàn tay của nàng.
Nàng tung một quyền, hướng mắt con bạch tuộc giáng xuống, ngọn lửa bùng lên bao phủ cả thân hình đồ sộ của nó. Ngọn lửa cháy vang lên tiếng lách tách, mùi thịt nướng cũng truyền tới, con bạch tuộc đau đớn gào lên, ùm một tiếng nó lập tức bay xuống đầm lầy, biến mất dạng, chỉ còn chút khói bay lên từ mặt đầm lầy. Quân lão tướng quân thở phù một tiếng, lo lắng quay đầu hỏi nàng :
- Ngọn lửa đó, sẽ giết được nó chứ ?
- Không đâu gia gia, ngọn lửa đó không giết được nó, xác nó không nổi lên, càng quan trọng hơn, ngọn lửa của U Diễm sẽ bị nước đầm lầy dập tắt.
Quân Tử Thần lắc đầu trả lời thay U Diễm.
- Bây giờ phải nhanh chóng hái Hoàng Liên Hoa.
Độc Nhãn Vương Điêu phì phì hai tiếng, ánh mắt trở nên sắc bén, như thiểm điện lao vút tới chỗ Hoàng Liên Hoa.
Pặc !
Hoàng Liên Hoa bị Quân Tử Thần giật lấy, hoa rời thân. Nhưng lúc Độc Nhãn Vương Điêu muốn bay đi, một xúc tua từ dưới đáy hồ vung lên......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top