CHAP 17 : Giao chiến Thủy quái (1).
Đoá hóa Phù Dung từ tử nở rộ, toả ánh sáng chói mắt, từng cánh hóa đều là một màu vàng kim sáng rực rỡ xinh đẹp. Mùi hương thơm chắc chắn toả ra từ hoa.
- Thật đẹp....
Quân Tử Thần thầm ca thán, U Diễm đã hoá thành hình người với tám cánh sau lưng, ưu nhã nói :
- Đúng rồi, nó chính là Hoàng Liên Hoa, lão tướng quân, cố gắng đừng hít phải hương của nó.
Quân lão tướng quân hít một ngụm khí lạnh, nhanh chóng theo lời U Diễm phong bế khứu giác, tránh hít phải hương hoa. Nhưng Quân Tử Thần lại bị mùi hương đó xộc đến đau đầu choáng váng, hắn bịt mũi, oán hận nói :
- Chết tiệt, sao lại nồng như vậy ?
- Người không có thể tu luyện sẽ không ảnh hưởng.
- Cái gì ?
Hoá ra thứ này không ảnh hưởng với người không thể tu luyện à. Quân lão tướng quân suýt chút mất khống chế tiến lại gần đầm lầy, cũng may giữ lại được chút ý thức, ông quát lớn :
- Mau lấy Hoàng Liên Hoa !
U Diễm vỗ cánh, hướng thật nhanh tới muốn giật lấy Hoàng Liên Hoa. Nhưng bỗng nhiên từ dưới đầm lầy vọt lên một cái xúc tua dài khổng lồ, quấn chặt lấy eo của U Diễm. Xúc tua đó mạnh mẽ xiết chặt, đem nàng tổn thương, phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Quân Tử Thần và Quân lão tướng quân trợn mắt, không biết cái xúc tua đó rốt cuộc của con gì. Cuối cùng hắn mới phản ứng, hét lớn với Quân lão tướng quân :
- Gia gia ! Ma thú của người !
Ở Tây Môn Quốc, Ma thú cấp Vương thú không phải chỉ có Tây Môn Lãnh mới có, mà Quân Nguyên lão tướng quân cũng có, thậm chí cấp bậc còn cao hơn.
Gréccccccc !
Một tiếng Ma thú rống to, đôi cánh màu đen phủ khắp bầu trời. Ma thú với hình dáng con đại bàng khổng lồ xuất hiện, bộ lông của nó màu đen tuyền với hai chân móng vuốt sắc nhọn như dao. Trên đầu nó có một cái mào đỏ chói. Càng đặc biệt hơn, con Ma thú này chỉ có một con mắt ngay giữa trán, con mắt này to tròn, linh hoạt chuyển động.
Độc Nhãn Vương Điêu, Vương thú cấp 8, Ma thú Phong hệ !
- Mạnh mẽ thật !
Quân Tử Thần không khỏi ca ngợi, Độc Nhãn Vương Điêu này thật oai hùng, so với Thủy Kỳ Lân của tên Tây Môn Lãnh kia thì mạnh hơn rất nhiều.
- Độc Nhãn Vương Điêu, mau cắt đứt xúc tua kia !
Lão tướng quân ra lệnh, Độc Nhãn Vương Điêu liền vỗ đôi cánh khổng lồ, tạo ra một hồi phong bạo. Những cơn gió hoá thành những lưỡi dao dắc bén cắt đứt cái xúc tua, máu đen ngòm phun ra như suối.
Nhưng xúc tua vừa đứt, mặt nước đầm lầy ầm ầm chuyển động, một cột nước dâng lên, từ từ để lộ hình dáng của con quái vật có xúc tua ấy.
Vút !
Ầm !!!!!
Một xúc tua khác hung hăng đánh tới chỗ Quân Tử Thần, lực lượng mạnh mẽ làm đất đá đều nứt toác ra, để lại vết tích là một khe nứt khổng lồ. Cũng may Quân Tử Thần được Quân lão tướng quân nhanh chóng ôm lấy, nhảy lên Độc Nhãn Vương Điêu, nếu không, một tên nhóc con người trần mắt thịt như hắn sẽ bị đập nát bét dưới cái xúc tua khổng lồ kia.
Không từ bỏ, những xúc tua đó tiếp tục đánh tới, Độc Nhãn Vương Điêu chỉ có thể chật vật né tránh. Mỗi chỗ xúc tua quét qua đều trở nên tanh bành, mỗi cái cây đều bị hất văng, mọi thứ đều bị quét sạch sẽ.
U Diễm loạng choạng bay tới chỗ hắn, lúc nãy bị tấn công bất ngờ, nàng không chút phòng bị, liền bị xúc tua đó làm gãy mấy cái xương sườn rồi, cả lục phủ ngũ tạng cũng bị tổn thương. Quân Tử Thần nhìn nàng, lo lắng hỏi :
- Không sao chứ ?
- Không sao.
Nàng nhẹ nhàng trả lời. Quân Tử Thần gật đầu, lập tức hướng tầm mắt của mình xuống dưới, trái tim liền ngừng hoạt động, máu giống như chảy ngược lên não. Mắt hắn trợn to, không thể tin nhìn thứ có mấy chục cái xúc tua kia, cả thân hình của nó không có lấy bộ khung xương, mềm oặn.
- Nó...nó...nó là.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top