CHAP 16 : Tiến vào trung tâm sơn mạch (2).

- Cháu có vẻ rất ghét hoàng thất ?

Quân Nguyên lão tướng quân xoa xoa đầu Quân Tử Thần, hỏi. Hắn bĩu môi, hứ một tiếng :

- Tất nhiên, cháu bị người hoàng thất đánh gần chết đấy !

Đáng thương ' Quân Tử Thần ' trước đó, yêu Tây Môn Nguyệt San như vậy, cuối cùng lại bị nàng ta đánh chết, đến cuối mới hối hận nhận ra, yêu nàng ta là một sai lầm. Nhưng hối hận cũng đâu có ích gì, trên đời này có thuốc hối hận sao ?

Căn bản là không có ! Thứ đó chỉ ở trong mơ thôi !

- Hoàng thất là vậy, âm hiểm xảo trá, trong đầu toàn âm mưu, chúng ta đối tốt với bọn họ thế nào, không chừng sau lưng lại bị đám người đó thần không biết quỷ không hay đâm cho một đao đau đớn.

Quân Tử Thần hung hăng nhận xét, hảo cảm của hắn với hoàng thất chỉ vì Tây Môn Nguyệt San mà tụt xuống con số âm. Quân lão tướng quân bật cười, cho rằng hắn nói quá vấn đề :

- Hoàng thất không phải ai cũng như thế đâu, hoàng thượng đâu phải người như vậy, ta theo bệ hạ ra chiến trường bao nhiêu năm, hiểu rất rõ bệ hạ.

- Gia gia, ngôi vị hoàng đế trước giờ đều được xây nên không phải chỉ từ xương và máu của người dân và quân lính thôi đâu, mà còn cả của huynh đệ ruột thịt nữa đó. Để bước lên được ngôi vị cửu ngũ chí tôn đó, lão hoàng đế nhất định phải ra tay với huynh đệ của mình, kẻ có thể ra tay với huynh đệ như thế, máu lạnh như thế, làm sao có thể là người tốt được ? Huống hồ tâm tư hoàng đế, ai có thể biết được ?

Hắn nói một hồi, càng nói, giọng hắn càng lạnh, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Trong lịch sử của Trái Đất, có rất nhiều vị vua vì giữ ngôi vị mà con mình cũng giết, đừng nói là huynh đệ. Vả lại, điều này làm hắn nhớ đến Quân Quang, vì gia sản Quân gia mà cha mẹ cũng không tha. Hoàng thất giống như vậy, bảo hắn làm sao có hảo cảm cho được ?

Quân lão gia làm sao nghe không ra sự chán ghét trong lời nói cùng ánh mắt của Quân Tử Thần ? Ông quả thật cũng có lúc nghĩ mình trung thành với vị hoàng đế này có phải lựa chọn đúng đắn hay không. Đã mười năm kể từ khi Quân Tử Thần được sinh ra, lúc lên triều hoàng thượng năm lần bảy lượt muốn thu hồi Binh phù từ tay ông, muốn ông trao lại binh quyền, còn dung túng Tây Môn Nguyệt San nhiều lần hành hung vô cớ Quân Tử Thần. Lần này Tây Môn Nguyệt San đánh gần chết Quân Tử Thần, lớn chuyện như vậy mà hoàng thượng không có chút động tĩnh gì hết ?

Quân lão tướng quân thở dài, hít một hơi gũi đi những thứ không cần thiết, mỉm cười với hắn :

- Có lẽ cháu nói đúng.

Quân Tử Thần từ chối nói tiếp, chỉ khẽ vỗ vỗ đầu U Diễm, ra lệnh nàng bay nhanh hơn một chút.

Quân lão tướng quân lại tiếp tục cùng hắn nói chuyện phiếm, để U Diễm chở bay vào trung tâm sơn mạch.

________________________

Đầm lầy.

Đây quả là một nơi âm u đáng sợ, nước đầm lầy đục ngầu ngầu, xung quanh cây cối chết khô hết. Chỉ có thể dùng những từ xơ xác, tiêu điều, hoang vắng, lại bốc mùi hôi của những sinh vật chết thối rữa, vô cùng khó chịu. Trong phạm vi bán kính một dặm quanh đầm lầy, đất nức nẻ khô cằn, cây cối chết khô, xương cốt sinh vật ma thú nơi nào cũng có.

Quân Tử Thần phải bịt lấy mũi khi U Diễm đáp xuống gần đầm lầy, quá hôi thối rồi. Nơi này suốt ngày bị mây đen che phủ, ánh sáng Mặt Trời không xuyên qua được, nguồn nước cũng bị nhiễm bẩn, không phải nơi có điều kiện tốt để sinh vật sinh sống và sinh trưởng.

Càng tiến lại gần đầm lầy, Quân Tử Thần ngửi thấy một mùi hương hoa hấp dẫn, càng lúc càng nồng, cuối cùng khi hắn đặt chân đến bên bờ đầm lầy, mùi hương nồng nặc đến gay mũi.

Ở giữa đầm lầy, một đoá hoa Phù Dung màu vàng đang từ từ nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top