CHAP 15 : Tiến vào trung tâm sơn mạch (1).
Thủy Kỳ Lân nằm rạp xuống đất, hoàn toàn không có chút uy thế hùng hồn của một Vương thú. Ánh mắt nó tràn đầy sợ hãi, cụp xuống không dám nhìn lên, miệng phát ra tiếng nức nở đáng thương. Cái đuôi to phủ một lớp vảy màu xanh óng ánh khẽ phẩy phẩy qua lại.
Mọi người đồng loạt nuốt nước bọt, cái này....trong mắt bọn họ Thủy Kỳ Lân so với con chó nhỏ ngoan hiền không khác là bao. Phải nói là thập phần giống. U Diễm hừ hừ bất mãn, cứ như muốn nói Thủy Kỳ Lân sớm cút đi cho khuất mắt. Thủy Kỳ Lân hức hức vài tiếng, ủy khuất đáng thương nhìn U Diễm, bàn chân với bộ móng vuốt sắc bén nhẹ cào cào trên đất.
Thủy Kỳ Lân cũng nào có biết sẽ đụng phải một gia hoả cỡ này ở đây, trong lòng của nó cũng ủy khuất lắm chứ. Nhưng ủy khuất thì ủy khuất, vẫn phải ngoan ngoãn nằm dưới chân U Diễm.
Chủ nhân của Thủy Kỳ Lân hung hăng run rẩy, bởi vì khế ước, y có thể cảm nhận nỗi sợ hãi cùng ủy khuất của nó. Y lấy lại bình tĩnh ngay tức thì, củng củng chắp tay, khách khí nói với Quân Tử Thần :
- Không biết vị đại nhân này là.....?
- Là Tử Thần đại nhân. Lâu rồi không gặp Nhị hoàng tử.
Nhị hoàng tử ? Quân Tử Thần nghe được xưng hô của Lịch Xuyên, mày nhướng lên.
Ngự Linh Sư được chia thành Nhất phẩm đến Cửu phẩm, trên còn Ngự Linh Tông sư, Ngự Linh Tôn sư, Ngự Linh Nhân sư, Ngự Linh Thần sư, Ngự Linh Thánh sư.
Nhị hoàng tử Tây Môn Lãnh, một Thất phẩm Ngự Linh Sư, có khế ước thú Thủy Kỳ Lân, trong tất cả các hoàng tử chính là nổi bật nhất, là thiên tài, thậm chí còn có thể uy hiếp tới địa vị của Thái tử. Người này rất thân với Tây Môn Nguyệt San và Quân Mặc Hiên, chỉ bằng điểm này, Quân Tử Thần lập tức cho y một dấu X khổng lồ.
Hắn kiêu ngạo hất mặt, quay người muốn bỏ đi.
- Ngươi đứng lại đó !
Tây Môn Nguyệt San hét lớn, không cam lòng để hắn rời đi, nàng ta và Nhị hoàng tử nghe tin Công hội lính đánh thuê ra cái giá vô cùng cao để tóm Độc Vương Chu, liền chạy tới đây, cuối cùng lại bị phỗng tay trên, nàng ta tất nhiên sẽ không cam lòng.
Tám cánh lông vũ xinh đẹp trắng muốt của U Diễm vỗ mạnh, tạo nên một luồng phong bạo.
Tây Môn Nguyệt San căm tức nhìn bóng dáng khổng lồ của U Diễm từ từ biến mất, uất ức đến nước mắt lưng tròn. Quân Mặc Hiên ở phía sau cũng tiến lên, vỗ nhẹ vai nàng, ôn nhu an ủi :
- San nhi, chỉ là một con Độc Vương Chu thôi.
Lửa giận trong lòng Tây Môn Nguyệt San được lời nói ôn nhu của Quân Mặc Hiên xoa dịu, vơi đi chút ít. Nhưng lập tức nàng ta mím môi, không cam lòng quay lại nhìn Tây Môn Lãnh :
- Lãnh ca ca, sao huynh không cản tên kia lại.
- Thủy Kỳ Lân đã sợ hãi, tên Tử Thần đó, không phải người ở Tây Môn Quốc, mà hắn có lẽ là cường giả từ Ngoại vực đi ra.
Tây Môn Lãnh trầm mặc nói, y vẫn còn nhớ cảm giác sợ hãi của Thủy Kỳ Lân thông qua khế ước. Rõ ràng đó là sợ hãi đến từ sâu thẳm trong tâm hồn.
- Hắn không phải đến từ Ngoại vực, con Ma thú của hắn, rõ ràng là của người đó, không biết vì sao lại ở đây ?
Người đó đã biến mất thì Ma thú của người đó hẳn phải biến mất từ ngàn năm trước rồi chứ ?
Thủy Kỳ Lân rùng mình, nếu không phải nó từng là một tiểu Ma thú trong Nội vực, nó làm sao có thể nhìn thấy được người đó, vị vương giả khí thế ngút trời vẫn in sâu vào tâm trí nó, cho dù đã qua ngàn năm, nó vẫn không thể quên được.
- Người đó...?
Tây Môn Lãnh ánh mắt sắc bén quét qua Thủy Kỳ Lân, ánh mắt mang theo dò hỏi, tò mò. Nhưng nhận được là cái lắc đầu và ánh mắt nặng trĩu của Thủy Kỳ Lân :
- Không có gì đâu, người không cần quan tâm !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top