CHAP 11 : Thu phục Độc Vương Chu (1).
- Không biết ? Tại sao ?
Quân Tử Thần có chút bất ngờ, vậy mà nơi này không biết Hoàng Liên Hoa ? Đùa à ?
- Tất nhiên, ngàn năm chỉ nở một đoá, tồn tại có ba ngày liền héo đi, sống trên đầm lầy nguy hiểm, có người phát hiện cũng hái không được, càng đừng nói Hoàng Liên Hoa toả ra mùi hương hấp dẫn xung quanh đầm lầy đó, chỉ cần ai ngửi được liền không không khống chế nổi bản thân mà rơi xuống đầm lầy, lúc đó chết là chắc !
U Diễm một bộ dáng sư phụ giảng đạo cho đệ tự, mũi hướng lên trời. Quân Tử Thần im lặng, hoàn toàn không để ý đến cái bộ dáng mũi hướng lên trời của nàng, cuối cùng hỏi :
- Rốt cuộc ta làm sao mà phải dùng đến Hoàng Liên Hoa làm thuốc dẫn ?
- Thể chất của ngươi có chút đặc biệt, Là Thiên Huyết thể mạch, cần Hoàng Liên Hoa đả thông kinh mạch, mới có thể dẫn Đấu Khí vào cơ thể để tu luyện. Đi, bây giờ ta hoá bản thể chở ngươi đi tìm Hoàng Liên Hoa.
Hắn gật đầu, thì ra vì cái thể chất này mà không thể tu luyện. Vậy bây giờ phải lập tức đi tìm Hoàng Liên Hoa.
- Ta vẫn chỉ là một phế vật, không thể tu luyện nên không thể bay nhảy như người tu luyện, nếu U Diễm ngươi hoá bản thể thì quá bắt mắt. Ta cũng không phải ' Quân Tử Thần ' không biết hắn lẻn ra khỏi phủ bằng đường nào.
Thiên Sứ Tộc. Lại là thiên sứ tám cánh, quá mức hấp dẫn tầm mắt người.
- Chúng ta sẽ quang minh chính đại ra khỏi Hộ Quốc Tướng Quân phủ, sau đó tìm một nơi hẻo lánh bay về Minh Mục sơn mạch.
Quân Tử Thần hướng tủ y phục mở ra, rút ra một bộ y phục đen, cầm thêm đấu lạp. Cũng may Quân Tử Thần thường lén xuất phủ đi chơi nên phải có đấu lạp che giấu dung mạo, tránh để lão tướng quân Quân Nguyên biết. Ném bộ y phục đen và đấu lạp cho U Diễm, hắn nói :
- Cầm lấy, ngươi tiến vào cơ thể ta, chúng ta đi thôi.
____________________________
Quân Tử Thần vừa tới cổng Hộ Quốc Tướng Quân phủ, vừa định êm đẹp chuồn đi, lại bị một giọng nói già nua gọi lại :
- Thần nhi, cháu muốn đi đâu ? Sao không báo cho gia gia ?
Đình chỉ mọi động tác, hắn giật giật khoé mắt, cứng nhắc quay lại đối diện với lão tướng quân Quân Nguyên, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng :
- Cháu muốn ra ngoài chơi.
- Tốt, bây giờ ta đang rảnh, để ta đi với cháu.
-........
Quân Tử Thần có chút không biết nói làm sao, gượng gạo nói :
- Không cần đâu gia gia.
- Cháu đi một mình nguy hiểm lắm, cháu đâu có tu luyện được ?
- Cháu sẽ không sao đâu.
- Không được, ta không thể để tôn tử của ta gặp nguy hiểm gì cả.
- Cháu nói không.....
- Uầy, không được là không được, hay cháu có chuyện gì giấu ta, cháu nói dối dở lắm đó.....
-...........
Hai người ta một câu ngươi một câu, cuối cùng Quân Tử Thần giơ tay chào thua, gia gia này quả là gia gia tốt, rất quan tâm đến hắn, mà tình cảm này hoàn toàn không có nữa điểm giả dối. Thôi thì, nói cho ông ấy biết vậy, cũng không mất mát gì !
Quân Tử Thần hạ quyết tâm, kéo ông tới một góc đường hẻo lánh, không có ai mới bắt đầu giải thích :
- Vì thể chất của cháu có chút đặc biệt, phải dùng Hoàng Liên Hoa trong Minh Mục sơn mạch làm thuốc dẫn đả thông kinh mạch, mới có thể bắt đầu tu luyện.
- Hoàng Liên Hoa bên trong Minh Mục sơn mạch ?
Lão tướng quân Quân Nguyên thất kinh, Hoàng Liên Hoa là cái gì ông không cần biết, ông chỉ biết Minh Mục sơn mạch là sơn mạch hung hiểm, Ma thú cường đại rất nhiều, liền lập tức lắc đầu, kiên quyết nói :
- Không được, Minh Mục sơn mạch quá mức hung hiểm, cháu ở đây, để gia gia đi là được rồi.
-.........
Gia gia, đây là chuyện quan trọng a !
Hắn khẽ phất tay, một Ma thú bất ngờ xuất hiện, Ma thú này một thân mang vảy màu xanh lá, thân hình vài phần giống rồng, trên cổ là được bao phủ bởi lông trắng tuyết, rất mềm mại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top