CHAP 10 : Hoàng Liên Hoa.
Bán thú nhân chịu đau đớn nơi lồng ngực, miệng rên rỉ thống khổ :
- Dừng lại....đừng giận.....ta nói ta nói......
Quân Tử Thần có chút ngơ ngẩn, nhìn thần sắc vặn vẹo thống khổ của bán thú nhân, dường như không hiểu gì hết.
Bán thú nhân thở dốc, mặt có chút tái nhợt, miễn cưỡng nói :
- Ta là U Diễm, bán thú nhân của Thiên Sứ Tộc, ta đã khế ước với ngươi từ rất lâu rồi, nhưng ta khế ước với linh hồn ngươi, ngủ trong linh hồn ngươi cho nên khi ngươi xuyên tới đây ta cũng vừa vặn tỉnh giấc. Chủ nhân ra lệnh cho ta phải bảo vệ bình an cho linh hồn ngươi.
Thiên Sứ Tộc ?
Là tộc Ma thú ?
Quân Tử Thần gật gù, giờ hắn đã hiểu vì sao trên lưng U Diễm lại có tám cánh lông vũ đẹp như vậy, cũng hiểu vì sao U Diễm lại toát ra khí chất như tiên.
- Chủ nhân ngươi là ai ?
Hắn hỏi, nhưng chỉ nhận được cái vẻ mặt rối rắm và lắc đầu của U Diễm :
- Ta không nhớ, dường như ký ức của ta bị xoá sạch về vị chủ nhân đó, chỉ nhớ được mệnh lệnh là phải bảo hộ ngươi chu toàn.
- Không nhớ sao ?
Quân Tử Thần có chút ngoài ý muốn, nhìn gương mặt rối rắm của U Diễm, cũng biết nàng không nói dối, liền hiểu ký ức của nàng sớm đã không còn. Không sao, một ngày nào đó hắn sẽ biết được, vị chủ nhân muốn U Diễm bảo hộ hắn là ai.
- Khế ước giữa ta và ngươi là gì ?
Hắn lại hỏi, nhưng câu hỏi vừa ra khỏi miệng, hắn liền lập tức hối hận, câu hỏi như chọc ngày chỗ đau của U Diễm, nàng nước mắt đầy mặt nói :
- Khế ước chủ tớ a....
- Khế ước chủ tớ ? Vậy mà chủ nhân ngươi lại bắt ngươi khế ước chủ tớ với ta ?
Khế ước chủ tớ là khế ước bá đạo nhất, không giống khế ước bình đẳng, khế ước chủ tớ chính là ép buộc Ma thú phải hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, nếu không sẽ chịu đau đớn dày vò.
Loại khế ước bá đạo này, một khi Ma thú chết, chủ nhân sẽ không có việc gì, nhưng nếu chủ nhân chết, thì Ma thú sẽ phải chôn theo. Vì vậy không bất kỳ Ma thú nào muốn bản thân phải khế ước chủ tớ với loài người.
- Để tránh sau này ta phản bội ngươi !
U Diễm không tình nguyện nói, vẻ mặt càng lúc càng u ám. Quân Tử Thần thấy cũng không thể moi thêm được thông tin gì, đành hướng giường đi tới ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện, một lời cũng không nói với U Diễm.
U Diễm bị ngó lơ, tức đến giậm chân. Trước kia vị chủ nhân đó tung hoành thiên hạ, là cường giả đứng đầu. Nàng đi theo nhận hết bao nhiêu ánh mắt tôn kính, sùng bái, tuy nàng không thể nhớ được vị chủ nhân kia là ai nhưng cảm giác khi đứng trên cao vẫn còn. Vậy mà giờ đây phải gọi một tên tiểu tử phế vật làm chủ nhân, lại còn bị nó ngó lơ. Thật đáng ghét !
U Diễm hậm hực, không thèm chú ý đến Quân Tử Thần, bỗng hắn trên giường mặt mày tái nhợt, phun ra một ngụm máu đen.
- Quên nói, với thể chất của ngươi thì đừng mong có thể tu luyện, trừ phi có cánh hoa Hoàng Liên Hoa làm thuốc dẫn, nếu không cả đời này ngươi cũng không thể tu luyện.
Hoàng Liên Hoa ?
Mặt của Quân Tử Thần trầm xuống, sao hắn có thể không hiểu sự quý giá của Hoàng Liên Hoa, ngàn năm chỉ nở một đoá, mỗi cánh hoa là kết tinh của linh khí thiên địa. Đoá hóa như thế là cực phẩm, bảo vật vô giá, hắn biết đi đâu mà tìm cái thứ Hoàng Liên Hoa này đây ? Kiếp trước hắn đã cực công đi tìm, nào có tìm được. Cho dù là quốc khố Tây Môn Quốc chưa chắc đã có.
- Hay đến Minh Mục sơn mạch ở phía Nam xem, nơi đó có một cái đầm lầy, Hoàng Liên Hoa đều mọc ở nơi đó.
- Vậy mà cường giả không đến cướp, lạ thật đó.
Cướp ?
U Diễm bật cười, nói :
- Chỉ có ở thời đại của ngươi loài người mới biết đến sự tồn tại của Hoàng Liên Hoa, còn ở thế giới Đấu Khí này thì tồn tại của Hoàng Liên Hoa là không có ai biết đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top